Vào giờ nghỉ trưa ngày thứ Sáu, phòng thư viện hầu như không có
người. Tủ sách được xếp sát tường, khoảng không ở giữa toàn là bàn và
ghế để ngồi đọc sách. Morino ngồi sâu trong góc. Nhìn thấy nàng, tôi lại
gần bắt chuyện.
“Tớ muốn đến xem ngôi nhà của cậu.”
Nàng ngẩng đầu lên khỏi quyển sách đang đọc, nhíu mày.
“Tại sao?”
“Cậu quên mất sở thích của tớ là đến xem những chỗ có người chết à?”
Morino quay đi nhìn quyển sách đang mở trên bàn. Tôi đứng đó chỉ thấy
được phần gáy của nàng. Nàng cố làm lơ tôi, tập trung vào quyển sách.
Tôi hướng sự chú ý vào quyển sách nàng đang đọc. Ở góc trang sách có
ghi “Chương Ba: Bạn không cô đơn… Cách để sống tích cực”. Tôi đọc to
tiêu đề đó lên, thấy hơi sốc một chút. Nàng vẫn cúi đầu và trả lời để tôi
khỏi hiểu lầm.
“Với nội dung trong sách này thì có thể tớ sẽ ngủ được.”
Nàng im lặng bối rối một hồi rồi ngẩng đầu lên.
“Tớ thấy hối hận vì đã kể về Yuu cho cậu. Nếu cậu muốn thì đến đó một
mình đi.”
Theo lời nàng, cả căn nhà lẫn nhà kho đều chưa bị phá. Ông bà nàng vẫn
sống ở đó và làm nông. Tôi hỏi tại sao nàng không muốn đến đó thì nàng
trả lời do thiếu ngủ nên nàng thấy mệt.
Vì hôm sau là thứ Bảy được nghỉ học nên tôi quyết định sẽ đến nhà cũ
của nàng một mình. Morino đã cho tôi biết địa chỉ và cách đi. Tôi có thể
đến đó và về ngay trong ngày. Tôi đưa cho nàng cuốn sổ tay để nàng vẽ
đường lên đó.
“Tự nhiên có một nam sinh lạ mặt đến nhà chắc họ ngạc nhiên lắm.”
Nghe tôi nói thế nàng gật đầu nói đã hiểu. Nàng bảo sẽ gọi điện cho họ
báo rằng tôi sẽ đến. Chúng tôi quyết định nói lý do tôi đến đó là để chụp
ảnh vùng nông thôn.
“Chỉ thế thôi đúng không?”