Sau khi đi thêm một đoạn nữa thì tôi tìm thấy ngôi nhà nàng từng sống.
Nó được núi bao quanh và là một ngôi nhà cũ kỹ, trên mái ngói rêu mọc
xanh đúng như nàng mô tả. Quanh nhà chỉ có cây cối và đồng ruộng, đến
đêm có lẽ sẽ rất tối tăm. Nhà không có cổng và hàng rào, tôi cứ đi một
mạch vào đến sân.
Tôi đi về phía cửa và nhìn thấy một nhà kho nhỏ cũ kỹ ở bên vách trái.
Chắc chắn đó là cái nhà kho nơi xác Yuu được phát hiện. Tường làm bằng
ván gỗ khô màu trắng. Trên nóc nhà phủ tấm bạt màu xanh được cố định
bằng dây nhựa. Không biết có phải do căn nhà quá cũ không mà tôi cảm
giác nó nghiêng hẳn sang một bên.
Tôi đứng trước cửa, liếc nhìn cái nhà kho. Cửa làm bằng kính và có
khung gỗ, là loại kéo trượt sang bên để mở. Tôi định ấn chuông thì nghe có
người gọi tên mình từ phía sau.
“Cháu ** hả?”
Tôi quay lại và nhìn thấy một bà già lưng còng đang cầm cuốc. Bà mặc
quần thụng, quấn khăn quanh cổ. Có lẽ đó là bà của Morino. Cái cuốc bà
cầm đã dính bẩn. Bà đứng cách tôi một đoạn nhưng chỉ nhìn thôi tôi cũng
cảm thấy được mùi đất ruộng rồi.
“Bà đã nghe Yoru gọi điện đến. Bà cứ lo là cháu không đến chứ.”
Khuôn mặt nhăn nheo đang mỉm cười khác xa hình dung của tôi về
người thân của Morino. Morino thường ngày nhìn giống như đã chết, chẳng
có điểm gì liên quan tới sức sống và nụ cười của bà nàng.
Tôi cúi chào và nói mình sẽ về ngay sau khi chụp được vài bức ảnh.
Nhưng bà nàng không thèm nghe mà cứ ép tôi vào nhà.
Có một tủ để giày ở cửa trước. Trên tủ đặt một đống đồ có vẻ là quà lưu
niệm. Phía chính diện là hành lang dài, có mùi nhà người lạ, giống như mùi
nước xịt phòng.
“Chắc cháu đói rồi?”
“À… không ạ.”