Bà không để ý tới câu trả lời của tôi. Bà bắt tôi ngồi vào bàn trong bếp
rồi đặt đĩa đồ ăn trước mặt. Sau đó ông Morino xuất hiện. Đó là một ông cụ
cao lớn tóc trắng. Có vẻ hai người cho rằng tôi là vị hôn phu của Morino.
“Cháu phải lấy Yoru nhà ta đấy.”
Ông nàng nhìn tôi đang bị ép cầm đũa ăn cơm rồi đột nhiên cúi đầu. Tôi
nhìn ra bên ngoài cửa sổ, băn khoăn không biết mình có kịp nhìn ngó cái
nhà kho trước khi trời mưa và bắt chuyến xe buýt cuối cùng không.
Trên giá để đồ nhà bếp có dán một tấm ảnh.
Đó là ảnh hai cô bé nhìn như búp bê. Cả hai đều có mái tóc đen dài suôn
thẳng, nhìn thẳng vào máy ảnh nhưng không hề cười. Hai người mặc đồ
đen và nắm tay nhau. Tấm ảnh có lẽ chụp ở trước nhà, tôi nhìn thấy cửa
trước phía sau lưng họ.
“Đấy là Yoru với Yuu đó!”
Thấy tôi nhìn tấm ảnh, bà giải thích.
“Cháu có biết nó có một đứa em sinh đôi không?”
Tôi gật đầu.
“Ảnh này chụp năm hai đứa sáu tuổi.”
Ông Morino xen ngang. Sau đó hai người không nói thêm gì về bức ảnh
nữa.
Sau bữa ăn, tôi chắp tay trước bàn thờ. Nếu tôi tỏ thái độ lễ nghĩa như
thế thì nhiều chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.
Nhìn tấm ảnh Yuu trên bàn thờ, tôi cảm giác đối với ông bà cái chết của
cô dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Cô đã chết chín năm về trước. Với
tôi và Morino thì chín năm là quá nửa quãng đời chúng tôi từng sống.
Nhưng ở tuổi của ông bà cô, có lẽ chín năm trước cũng chỉ như một năm
hay nửa năm thôi.
Đợi tôi vái trước bàn thờ xong, ông bà Morino dẫn tôi tới phòng khách
ngồi và hỏi về cuộc sống ở trường của cô cháu gái. Nhưng trước khi tôi kịp
trả lời thì họ đã bắt đầu kể về Morino hồi còn nhỏ. Chắc họ chẳng thèm
quan tâm tôi sẽ nói gì.