“À, đúng rồi. Trong nhà vẫn còn tranh nó vẽ hồi cấp một đấy.”
Bà nàng vui vẻ nói và đứng dậy chạy vào buồng trong. Ông nàng nhìn
theo bóng lưng bà rồi cúi đầu tỏ ý xin lỗi.
“Bà ấy lúc nào cũng rộn ràng như thế đấy, xin lỗi vì làm phiền cháu
nhé.”
Tôi lắc đầu nói “Không đâu ạ!” theo phản ứng thông thường.
“… Yoru chưa bao giờ dẫn bạn về nhà. Vậy nên khi biết cháu đến bà ấy
rất háo hức.”
Bà Morino quay lại mang theo một túi giấy rồi đặt lên bàn, lấy những
thứ bên trong ra. Trong đó có một xấp giấy vẽ cũ, là tranh Morino vẽ bằng
bút chì và chì màu hồi tiểu học. Tôi đã lờ mờ đoán ra từ những bản đồ nàng
vẽ nhưng quả thật nàng không có năng khiếu hội họa.
Mặt sau giấy vẽ ghi tên và năm học.
Trong đó có lẫn cả tranh của Yuu. Tranh của họ được giữ cùng nhau.
Những bức tranh đề tên Yoru có từ lớp Một đến lớp Sáu còn tranh của Yuu
chỉ có lớp Một và lớp Hai. Sự thực này đã khẳng định sự tồn tại của cô bé
có tên Yuu và việc cô không còn ở đây nữa.
Tôi so sánh những bức tranh hai người vẽ năm lớp Hai.
“Nhìn thì không hiểu nổi hai đứa nó đang vẽ cái gì nhỉ?” Bà nói, mỉm
cười.
Trình độ vẽ tranh của hai chị em không khác gì nhau. Hơn nữa cả hai
dường như cùng vẽ một thứ nên tranh nhìn khá giống nhau.
Tranh của cả hai đều vẽ mặt cắt sơ sài của một ngôi nhà, trong đó có hai
cô gái tóc dài đứng cạnh nhau. Có lẽ họ đang vẽ chính mình.
“Bà cũng không biết thực ra bọn nó đang làm gì trong tranh nữa.”
Nghe bà nói, ông trả lời.
“Không phải là tranh vẽ bọn nó đang đứng trong nhà sao?”
“Ừ, đúng thế nhỉ?” Bà nói rồi cười.
Dù im lặng nhưng tôi biết chị em họ đang vẽ gì. Trên cổ hai người trong
mỗi bức tranh đều có một đường đỏ cắt ngang nối với trần nhà. Những bức