Nhà kho cao chừng hai mét và rộng chừng ba mét vuông. Sàn kho nhìn
như đất sét.
Sát trần nhà có một thanh rầm, tôi nhìn thấy mặt dưới của mái nhà đã
hỏng. Tấm vải bạt màu xanh lộ ra qua mấy lỗ thủng trên mái. Có một cái
đèn nhỏ treo toòng teng.
Theo lời Morino kể thì trong nhà kho có nuôi một con chó nhưng nó
không còn nữa. Chắc nó chết rồi. Trên bức tường đối diện cửa có một lỗ ra
vào hình vuông nhỏ xíu ở sát mặt đất. Vì đó là cửa cho chó nên tôi đoán
con chó được buộc ở gần đấy. Tôi tiến thêm một bước vào bên trong.
Không khí trong nhà kho làm tôi khẽ rùng mình. Hơi ẩm ướt và lạnh lẽo.
Yuu đã từng ở đây. Cô đã treo mình vào trần nhà. Nghĩ thế làm tôi có
cảm giác cô gái bé nhỏ đã chết vẫn đang ở trong cái nhà kho này.
Có một công tắc gần cửa ra vào. Tôi bật công tắc, đèn treo trên trần nhà
sáng lên. Ánh đèn yếu ớt vừa đủ chiếu sáng bên trong nhà kho.
Tôi nhớ lại những gì Morino kể với mình. Trên nền đất này, họ đã chồng
hai cái hộp gỗ lên nhau để chơi trò treo cổ. Họ cũng trộn thuốc tẩy vào thức
ăn của con chó nuôi trong nhà kho này.
Tôi nghi ngờ Yoru về cái chết của Yuu.
Yoru đã biết em gái mình chết trước khi mở cửa nhà kho, nhưng đã đóng
kịch với cả nhà đó là lần đầu tiên nhìn thấy xác em gái. Tại sao nàng phải
làm như thế? Điều gì khiến nàng muốn giấu chuyện đó? Càng nghĩ tôi càng
thấy Yoru có liên quan sâu sắc đến cái chết của em gái mình.
“Yuu đã được tìm thấy ở đây…”
Tôi quay lại và nhìn thấy bà Morino đứng ở cửa. Bà hơi nhìn lên khoảng
không bên trên nhà kho với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cháu nghe nói cô ấy chết khi định dọa mọi người.”
Tôi nhìn theo ánh mắt bà. Có lẽ đó là chỗ mà Yuu đã chết.
Có vẻ trời đang mưa rất to. Tôi nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt đất.
Nhưng khi ở trong nhà kho, dường như có một tấm màng che phủ mọi âm