Nếu như bà Morino nhìn thấy dấu chân của Yoru trong nhà kho ngày
hôm ấy thì chuyện nàng kể ở bến xe buýt là dối trá. Nếu dấu chân Yoru còn
lưu lại thì đó sẽ là chứng cứ cho thấy nàng đã ở trong nhà kho trước khi xác
chết được phát hiện.
“Khi bà nhìn thấy bạn Yuu thì có dấu chân trên mặt đất không ạ?”
Tôi nghĩ bà cụ sẽ khó mà nhớ được những chi tiết vụn vặt như thế nhưng
cứ hỏi thử.
“Có dấu chân của Yuu đó.”
Bà của Morino trả lời. Cái hộp gỗ cô đứng lên bị đạp ra một bên, khi dọn
dẹp nó bà đã nhìn thấy dấu chân trẻ con trên nền nhà.
Tiếc thật, tôi nghĩ. Nếu là dấu chân Yuu để lại trong nhà kho thì cũng
không có gì lạ.
“Bà chỉ nhìn cũng biết ngay đó là dấu chân của Yuu ạ?”
“Hai đứa nó bề ngoài giống hệt nhau nên phải phân biệt bằng giày. Yoru
đi giày đen còn Yuu đi giày trắng. Dấu giày của hai đứa cũng khác nhau,
trên nền nhà kho lúc ấy chắc chắn chỉ có dấu giày của Yuu thôi.”
Tôi nhớ lại bức tranh Yuu vẽ và thấy có lý. Chắc chắn đó là dấu giày của
Yuu rồi. Hôm đó Yuu đã xếp đôi giày trắng trên nền đất, để chân trần treo
cổ từ trần nhà. Nghe nói nhiều người tự tử thường xếp giày ngay ngắn như
thế.
“Không có dấu giày của Yoru đúng không ạ?”
Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc. Bà Morino gật đầu, vẻ mặt ngạc nhiên
không hiểu vì sao tôi lại hỏi thế. Sau khi phát hiện ra xác chết, Yoru không
bước vào nhà kho nên không để lại dấu giày. Trong nhà kho chỉ có dấu giày
của một đứa trẻ thôi.
Tôi xem xét cái lỗ chó chui. Nó được làm đơn giản bằng một tấm ván gỗ
gắn vào tường nhờ bản lề. Chỉ cần đẩy tấm ván thì có thể mở từ cả bên
ngoài và bên trong. Nền nhà chỗ đó khá khô. Có lẽ vì thấy tội nghiệp con
chó nên họ để nó ở chỗ lúc trời mưa nền nhà không bị ướt. Nếu chui từ lỗ
đó ra ngoài thì sẽ không để lại dấu chân.