“Cái dây quàng dưới nách Yuu vẫn còn chứ ạ?”
Bà Morino lắc đầu. Xem ra bà đã quên mất nó là cái nào rồi.
“Mà tối nay cháu nên ngủ lại đây đi. Bên ngoài mưa to lắm.”
Tôi nghĩ ngợi rồi gật đầu.
Chúng tôi rời khỏi nhà kho và quay vào nhà. Bà Morino chỉ cho tôi
những địa điểm có vẻ sẽ chụp được ảnh đẹp và mở cửa nhà.
“Hy vọng ngày mai trời đẹp.”
Khi tháo giày chỗ sàn đất, tôi nhìn thấy một món đồ chơi nhỏ bằng nhựa
nằm lẫn giữa đống quà lưu niệm xếp trên tủ để giày. Tôi cầm lên và nhận ra
một cái cài áo nhỏ hình hoa giống như quà tặng kèm khi mua bánh kẹo.
Màu sắc và thiết kế của nó khá rẻ tiền.
Không biết cái cài áo là của ai? Nhìn nó, tôi lại một lần nữa ý thức rõ
việc hai chị em họ đã từng sống ở đây khi còn nhỏ. Để yên nó trên lòng bàn
tay, tôi nhìn về hành lang từ cửa chạy ra. Bà của Morino đã đi vào phòng,
khuất khỏi tầm mắt tôi.
Tôi đứng đó và tưởng tượng.
Hai chị em sinh đôi nhìn như búp bê trong tấm ảnh đang sánh vai bên
nhau trên hành lang trước mắt. Họ đang thầm thì bí mật với vẻ nghiêm túc
xem lần tới sẽ giả thành xác chết kiểu gì để dọa mọi người. Trong trí tưởng
tượng của tôi, hai chị em họ đi hết hành lang rồi rẽ vào một góc khác. Tôi
định đuổi theo họ nên tháo giày ra bước vào nhà. Tôi nhìn vào nơi hai chị
em vừa biến mất. Đương nhiên ở đó không có ai, chỉ có không gian im lặng
tối tăm của hành lang đen bóng.