“Tớ đã nghe nhiều chuyện ở nhà cũ của cậu.”
“… Ví dụ?”
“Những trò đùa nghịch của hai chị em khi còn nhỏ này. Rồi khi bị mắng
thì Yoru không bao giờ khóc còn Yuu sẽ òa khóc ngay và nấp sau lưng chị.”
“Con bé lúc nào cũng dựa dẫm vào tớ.”
Chúng tôi không nói gì, trong một thoáng, phòng học chìm vào thinh
lặng. Không khí có chút căng thẳng.
Tôi nhìn nàng và nói.
“Tớ đã biết được nhiều chuyện về Morino Yuu. Mặc dù có thể nhầm lẫn
ở vài chi tiết nhỏ.”
Nàng thôi không nhìn chằm chằm vào tôi nữa, chầm chậm quay đi, nhắm
mắt lại. Lông mi nàng rung rung phía trên bọng mắt dày.
“… Mình có dự cảm không tốt rồi mà.”
Nàng nói với giọng tự chế giễu rồi hỏi xem tôi đã biết được những
chuyện gì.
“Yuu chết năm tám tuổi. Từ đó đến nay đã là chín năm rồi nhỉ.”
Tôi nói với nàng vẫn đang nhắm mắt.
“Vào ngày đó chín năm trước, cậu đã phát hiện ra xác cô ấy treo cổ trong
nhà kho rồi chạy đi báo với bà… Nhưng thực ra cậu đã biết trong nhà kho
có xác chết ngay từ đầu. Cậu đã ở cửa chờ người nhà về rồi giả vờ phát
hiện xác của em gái mình trước mắt họ…”
Tôi ngừng lại xem phản ứng của nàng. Morino im lặng một lúc rồi chỉ
hỏi tôi tiếp theo thì sao.
“Cậu biết em gái cậu đã chết từ trước. Nhưng cậu đã diễn kịch để giấu đi
chuyện đó… Khi tớ suy đoán xem vì sao cậu lại có tâm lý như thế thì chỉ
rút ra được một kết luận. Đó là cậu có liên quan sâu sắc đến cái chết của em
gái mình.”
Nàng gật đầu. Tôi tiếp tục.
“Yuu đã treo hai sợi dây lên rầm nhà, một sợi để quấn quanh cổ còn sợi
kia thì quấn quanh ngực.”