“… Khi cậu nói đã biết được nhiều chuyện về Morino Yuu là tớ nhận ra
mình bị lộ rồi.”
Tôi gật đầu.
Tôi đã nghi ngờ. Việc bà nàng mở cửa ra liền lập tức biết ngay Yoru
đang đứng đó quả là kỳ lạ. Hai đứa trẻ sinh đôi có khuôn mặt giống hệt
nhau. Không thể nào chỉ nhìn qua là phân biệt được. Thế nhưng nếu như
lúc đó nàng đi giày đen thì hẳn là có thể.
“Chín năm ròng phải giữ bí mật với tất cả mọi người chắc là đau khổ
lắm, Morino Yuu nhỉ.”
Đó mới là tên thật của nàng.
Có vài nữ sinh cười đùa chạy nhảy vui vẻ bên ngoài hành lang. Trong
một thoáng, Morino Yuu ngồi im lìm lắng nghe tiếng họ. Chẳng mấy chốc,
tiếng cười đùa nhỏ dần rồi biến mất.
“Đúng như cậu nói.”
Nàng lên tiếng.
“Tớ chính là đứa em. Luôn luôn làm theo lệnh của chị, luôn luôn
khóc…”
Nàng nghiêng đầu nhìn tôi hỏi.
“Tại sao cậu lại biết?”
“Vì Yuu không biết rằng người ta có thói quen tháo giày khi treo cổ tự
sát. Tớ nhận ra nhờ đó. Có thể khi chơi trò treo cổ Yoru đã dạy điều đó
nhưng Yuu quên mất…”
Tôi kể lại việc mình đã xem tranh hai chị em vẽ. Đó là những bức tranh
vẽ cảnh hai người chơi trò treo cổ trong nhà kho.
“Những bức tranh đó được vẽ trong kỳ nghỉ hè chín năm về trước, ngay
trước khi Yoru chết. Nghĩa là tính cách của người vẽ thể hiện qua bức tranh
cũng là tính cách của họ trong ngày vụ án xảy ra.”
Yoru và Yuu đều vẽ một cảnh nhưng có vài điểm khác nhau trong tranh.
Trong tranh của Yuu, hai cô bé đều đi giày. Còn trong tranh của Yoru,
chân hai cô bé chỉ được tô màu da. Ban đầu tôi nghĩ là do Yuu vẽ cẩn thận