“Chị ấy xếp mấy cái hộp gỗ chồng lên nhau rồi buộc sợi dây treo cổ và
sợi thừng giữ người vào cái rầm trên trần nhà. Tớ đứng giữ ở phía dưới để
mấy cái hộp không rung.”
Yoru đứng trên chồng hộp từ trước khi mưa làm mềm nền đất nhà kho.
Vậy nên không có dấu chân cô để lại.
Chỉ có Yoru đóng giả xác chết còn Yuu sẽ dẫn mọi người đến nhà kho
chứng kiến. Họ tiếp tục làm việc và Yoru mau chóng quàng lên người hai
sợi dây.
“Sau đó chị ấy nhảy xuống…”
Yoru đạp cái hộp rồi rơi xuống. Lúc đó nhìn cô như đang bị treo cổ
nhưng thực ra sợi thừng buộc dưới nách đang giữ cô lại trên không trung.
Cô bình tĩnh nhìn Yuu ở phía dưới và mỉm cười.
“Khóe miệng chị ấy nhếch lên, chị ấy luôn cười như thế khi lừa người
khác. Lúc nói chuyện với mọi người trong nhà, vẻ mặt của chị ấy luôn vô
cảm nhưng khi làm những chuyện thế này chị ấy lại có vẻ rất vui.”
Thế nhưng sợi dây thừng quấn người đột nhiên bị đứt ngay sau đó.
“Tớ không làm gì cả. Chỉ đơn giản là sợi dây không chịu nổi sức nặng
của chị ấy và bị đứt. Đoạn bị đứt gần trần nhà. Nếu cậu biết chi tiết về sợi
dây đó thì cậu sẽ thay đổi suy luận của mình. Vì chỗ dây đứt rất cao, tay tớ
không với tới được.”
Trong thoáng chốc, Yoru đã bị treo cổ.
“Tớ vội đến giúp chị ấy. Tớ đỡ người chị ấy bằng cả hai tay. Tớ giữ chị
ấy trong không trung để không bị rơi xuống thấp hơn…”
Trong nhà kho có một cô bé bị treo cổ từ trần nhà và một cô bé có dung
mạo giống hệt đang dùng hết sức bình sinh đỡ lấy chị mình. Cô bé bị treo
vùng vẫy, chân đạp loạn xạ trên không. Con chó bị buộc cạnh đó nhìn cảnh
tượng náo loạn của hai chị em song sinh liền sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa to
đến rách màng nhĩ của con chó và tiếng la hét đau đớn của cô bé đang giận
dữ làm ầm cả nhà kho. Yuu có cảm giác khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi
mãi.