đôi giày trắng của mình ở lại.
Nàng chọn khoảng đất khô đi lên đó rồi ra ngoài qua lỗ chó chui. Đôi
giày nàng mới mang có màu đen, màu cho biết người đang mang giày là
Yoru. Nàng phải tự nhận mình là Yoru và hành xử như Yoru.
“Từ đó tớ không thể cười trước mặt cả nhà như trước nữa. Tớ phải bắt
gương mặt mình vô cảm như chị gái. Vì bọn tớ luôn ở bên nhau nên tớ biết
rõ chị ấy và có thể bắt chước. Chín năm đã qua, không ai nhận ra…”
Nàng nói đến đó và thở ra một hơi dài mệt mỏi.
Cô bé tám tuổi đã phải chứng kiến tang lễ của chính mình. Không thể nói
ra tên thật của mình, cô bé phải sống cô độc cho đến tận bây giờ. Chắc chắn
chị gái cô và cái tên đã được chôn cùng cô ta chính là căn nguyên của
những xúc cảm mãnh liệt không được ai thấu hiểu cứ chất chứa trong lòng
đến mức khiến cô bé phải cắt cổ tay. Con đường mà cô bé đã chọn đầy nỗi
buồn đau cô độc, dường như cô bé phải đặt cược toàn bộ sự tồn tại của
mình mà bước đi.
Ánh sáng từ cửa sổ mờ dần rồi chuyển sang màu vàng. Tấm rèm cửa
vàng nhạt khép hờ che lờ mờ ánh tà dương. Âm thanh chói tai khi những
thành viên câu lạc bộ bóng chày đập bóng bằng chày kim loại vang vọng
trong không gian rồi biến mất. Trong phòng học chỉ còn hai đứa chúng tôi,
thời gian lặng lẽ trôi.
Sau đó nàng lên tiếng bằng giọng ngập ngừng như thể không biết có nên
nói ra hay không.
“… Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?”
Tôi nghĩ đó là năm lớp Mười một ở chính phòng học này. Nàng hơi thất
vọng khi nghe thấy thế.
“Hồi học cấp hai, tớ đã bắt gặp cậu trong một bảo tàng trưng bày những
lát cắt cơ thể người. Sau đó vào mùa xuân năm chúng ta lên cấp ba, tớ nhìn
thấy cậu ngồi trong thư viện đọc một cuốn sách y học về khám nghiệm tử
thi. Tớ nhận ra cậu ngay.”
Vì vậy mà nàng đã sớm biết trò đóng kịch của tôi trong lớp học. Tôi đã
hiểu ra rồi. Hai chúng tôi đều tìm thấy ở người kia hình hài thật của chính