“Tớ cố đỡ để chị ấy không bị chết. Tớ yếu sức nhưng đã cố ôm lấy chị
ấy từ phía sau… Thế nhưng chị ấy chỉ gào lên… gót chân chị ấy đạp vào
bụng tớ không biết bao nhiêu lần…”
Morino vẫn ngồi ngả lưng trên ghế. Ánh mắt nàng nhìn xa xăm về phía
bên kia bức tường phòng học. Phải chăng nàng đang nhìn lại cái nhà kho
đầy những âm thanh huyên náo hôm ấy. Nó giống như một cơn ác mộng
trong ký ức của nàng.
Nếu Yuu không còn sức đỡ thì cơ thể chị gái nàng sẽ tuột xuống và sợi
dây quanh cổ sẽ thít lại. Yoru điên cuồng cúi xuống la hét với em gái.
Nhưng đó không phải là những từ ngữ để động viên Yuu.
“Chị ấy quát tớ ‘Giữ chặt vào, đồ đần độn!’…”
Nàng nhắm chặt mắt, cau mày như kìm nén.
“Ngay khi nghe thấy những từ ngữ đó, đôi tay tớ đang giữ chị ấy đã
không còn sức lực…”
Cơ thể Yoru tuột dần xuống.
Yuu nhìn thấy ngón chân chị mình dừng lại ngay phía trên nền nhà một
chút. Yoru để chân trần, không đi giày. Ngón cái và ngón trỏ của bàn chân
cô chĩa ra như bị kéo, ban đầu vẫn còn giật giật. Con chó sủa nhặng lên làm
tai Yuu nhức nhối. Cơn co giật và tiếng chó sủa đã in sâu vào tâm trí nàng.
“Cuối cùng ngón chân của chị tớ không còn cử động nữa, giống như mất
hết sức lực…”
Yuu lùi về phía sau một bước. Nàng cảm nhận được đế giày mình dính
vào nền nhà mềm như đất sét… Nàng đã để lại dấu chân trên sàn.
“Nếu chỉ có cân nặng của tớ thì đã không để lại dấu chân rồi.”
Ở cạnh đó có đôi giày của chị gái nàng được xếp ngay ngắn.
“Tớ vẫn nhớ rất rõ rằng khi nhìn thấy nó tớ đã quyết tâm lừa dối mọi
người. Trong cái nhà kho đó, cơ thể của chị tớ vẫn còn hơi đung đưa giống
như con lắc đồng hồ…”
Cái đầu nhỏ nhắn của cô bé non nớt đã căng ra suy nghĩ và tìm dược một
cách giải quyết. Cô bé mang đôi giày đen được xếp ngay ngắn kia và đặt