hơn. Nhưng sau đó suy nghĩ của tôi đã thay đổi.
Tôi cho rằng Yoru đã vẽ đúng theo những gì cô nhớ. Không giống như
Yuu vẽ mặt trời, bối cảnh trong tranh của Yoru được tô màu xám xịt, điều
đó cho thấy suy luận của tôi có khả năng chính xác cao. Ở bến xe buýt
Morino kể rằng họ đã chơi trò treo cổ vào ngày mưa. Không phải Yoru
quên vẽ giày mà là cô đã vẽ lại cảnh họ đi chân trần…
“Cậu đã nói ở bến xe buýt rồi đó. Cậu tàn nhẫn và biết nhiều về cái chết
hơn Yuu. Cậu đã nói điều đó với tư cách là Yoru. Vậy nên hẳn cô bé Yoru
biết về thói quen kỳ lạ của người tự sát tháo và xếp giày ngay ngắn khi treo
cổ.”
Khi hai chị em sinh đôi chơi trò treo cổ, có lẽ họ đã cởi giày ra để sang
bên. Yoru biết về thói quen nọ và làm theo y hệt khi chơi. Kiến thức đó đã
được thể hiện lại trong bức tranh.
Tuy nhiên Yuu thì khác. Dù cô có tháo giày trong lúc chơi treo cổ nhưng
lại quên mất. Cô không biết đến thông tin này nên đã vẽ hai chị em đi giày
trong lúc treo cổ. Vậy mà cái xác được phát hiện trong nhà kho lại để chân
trần. Nếu như Yuu giả chết một mình thì khi bị chết vì dây thừng đứt, xác
của cô vẫn phải đi giày.
Yuu im lặng. Nàng dỏng tai lên hệt như đang lắng nghe âm thanh của
không khí. Sau đó nàng chầm chậm mở miệng, cất tiếng:
“Người chị đi giày đen của tớ đã chết rồi. Hẳn là, ừ đúng, có lẽ tớ có
ghét chị ấy một chút. Nhưng suy luận của cậu có hơi không chính xác.”
Giọng nàng trầm lắng.
“Cậu không biết rõ về sợi dây quấn quanh ngực đúng không? Tớ không
cắt. Nó tự nhiên bị đứt…”
Hôm đó, lúc mười hai giờ, cô chị Yoru đã đề nghị. Đóng giả xác chết
treo cổ dọa mọi người đi!
Yuu đồng ý và hai người cùng vào nhà kho hành động đúng lúc mưa bắt
đầu rơi. Khi đó con chó vẫn còn sống và ngạc nhiên nhìn họ làm việc.