Cô bé tám tuổi đã nhảy xuống từ chồng hộp gỗ. Thoạt nhìn sẽ thấy giống
như bị treo cổ. Tuy nhiên sợi dây quấn quanh ngực có tác dụng giữ cô lại
trong không trung.
Ở đó còn có một bé gái với khuôn mặt giống hệt cô. Cô bé ấy lấy cái kéo
tỉa cây treo trên tường tiến đến gần cô em gái đang treo mình từ trần nhà
cắt sợi dây quấn quanh ngực. Sợi dây giữ người bị đứt nên cô bé kia bị treo
lên bởi sợi dây quấn quanh cổ.
“Cậu đã giết Yuu.”
Morino hé mắt. Nàng không nhìn tôi, cũng không nhìn vào nơi cố định
nào cả.
“Cậu đã hỏi về dấu chân chưa? Trong nhà kho không có dấu chân tớ…”
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh cô bé chân trần bị treo trong nhà kho. Lúc
đó nền đất đã mềm đi do nước mưa nhỏ xuống từ trần nhà.
“Không, cậu đã để lại dấu chân mình trong nhà kho. Chỉ là mọi người
không biết được sự thật. Sau khi cắt dây và giết cô ấy, cậu nhận ra dấu chân
mình trên nền đất. Cho rằng mình sẽ bị nghi ngờ nếu như cứ thế bỏ đi, cậu
đã chơi trò mạo danh…”
Nhìn lên xác chết đang treo trên cao rồi nhìn xuống dấu chân mình trên
nền đất, cô gái nhỏ biết mình đã rơi vào một tình thế nan giải. Nhưng khi
nhìn thấy đôi giày được xếp ngay ngắn dưới đất, cô đã hạ quyết tâm.
Cô bé cởi đôi giày mình đang đi, đặt lên cái hộp gỗ bị đổ. Cô cẩn thận
không để lại dấu chân và mang đôi giày được xếp ngay ngắn kia vào. Như
vậy đôi giày cô vừa cởi ra sẽ được lưu lại hiện trường còn dấu chân kia giờ
thuộc về cô gái đã chết.
“Sau đó cậu chui ra ngoài bằng cái lỗ cho chó. Đất quanh chỗ đó khô nên
sẽ không để lại dấu chân.”
Cuối cùng nàng cũng mở mắt hoàn toàn và nhìn tôi.
“Động cơ giết người của tớ là gì?”
“Vì thù ghét.”
Tôi trả lời ngắn gọn, vẻ mặt Morino buồn bã.