tranh này vẽ lại cảnh họ chơi trò treo cổ trong nhà kho.
“Mấy bức tranh này được bọn nó vẽ hồi nghỉ hè năm lớp Hai. Đó là bài
tập về nhà. Đáng ra Yuu sẽ nộp mấy bức tranh khi đi học lại nhưng…
Tranh vẽ chỉ vài ngày trước khi Yuu chết…” Bà nói, nheo mắt hồi tưởng.
Hai bức tranh không có nhiều khác biệt nhưng tranh của Yuu vẽ chi tiết
hơn một chút. Trong tranh của cô, sợi dây đỏ quấn quanh cái rầm trên trần
nhà, hộp gỗ xếp chồng lên nhau, phía trên ngôi nhà còn có mặt trời. Và hai
người có đi giày.
Tranh của Yoru không vẽ những chi tiết đó, được tô màu đơn giản và
nguệch ngoạc. Da chỉ có một màu cho tới tận ngón chân và không vẽ cả
giày. Khung cảnh phía sau mang màu xám tối tăm.
Tôi chú ý đến hai đôi giày trong bức tranh Yuu vẽ. Một cô gái đi giày
đen còn người kia đi giày trắng. Không biết nó có ý nghĩa gì nhưng tôi
quyết định lưu ý chi tiết này.
Tôi đặt bức tranh đang xem lên bàn.
“Cháu đi chụp ảnh rừng đây ạ…”
Tôi dừng cuộc nói chuyện ở đấy rồi lôi máy ảnh kỹ thuật số ra.
Tôi mở cửa, thấy mọi thứ xung quanh trắng xóa. Ban đầu cứ ngỡ là
sương nhưng hóa ra là một cơn mưa nhỏ. Những hạt mưa li ti giăng khắp
ngọn núi. Mưa không nặng hạt đến mức phải che ô nên tôi đi loanh quanh
chụp ảnh vu vơ.
Sau đó một lúc mưa dần to hơn. Tôi giả vờ ngẫu nhiên đi về phía nhà
kho để trú mưa.
Cửa nhà kho thuộc loại cửa kéo bằng gỗ, cửa đang đóng nên tôi không
nhìn được bên trong. Có thể nghe thấy tiếng hằng hà sa số những giọt mưa
đập vào tấm bạt trải trên mái nhà. Tôi móc ngón tay vào cửa rồi kéo sang
bên, nó hơi kẹt một chút nhưng vẫn mở ra.
Ánh sáng chiếu qua khe cửa làm bên trong sáng lờ mờ. Mùi cây khô sực
lên.