Nàng hỏi với vẻ vô cảm thường lệ. Tôi nhìn vào tấm bản đồ vẽ trong
cuốn sổ tay.
“Bản đồ cậu vẽ lúc nào cũng làm tớ nổi da gà.”
Tôi nói thế rồi quay đi. Tôi cảm thấy nàng nhìn mình suốt đoạn đường ra
đến cửa phòng thư viện. Cái nhìn chứa sự do dự, như thể nàng muốn nói gì
đó mà lời lẽ nghẹn lại nơi cổ họng.
Có một con chim đen bay qua đám mây thấp màu tro. Tôi rời mắt khỏi
nó, lấy quyển sổ ra nhìn tấm bản đồ Morino vẽ. Theo bản đồ, con đường
này sẽ đâm qua một trường mẫu giáo. Chẳng có bố mẹ nào lại muốn gửi
con mình vào một trường mẫu giáo như vậy cả.
Tôi vừa đọc bản đồ vừa đi về phía nhà cũ của nàng. Tôi đã hỏi số nhà và
vài cột mốc rồi ghi chú lại nên dù không có bản đồ thì tôi vẫn có thể đến đó
được.
Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về câu chuyện nàng kể ở bến xe buýt hai ngày
trước. Câu chuyện về em gái song sinh của một cô gái có tâm hồn tàn nhẫn.
Yuu được phát hiện trong tình trạng chết do treo cổ. Tuy nhiên có một
điểm không hợp lý trong câu chuyện của Morino. Đó là đoạn nàng phát
hiện ra xác em gái.
Yoru đã mở cửa nhà kho và lập tức thét lên. Sau đó nàng chạy đến chỗ bà
và nói rằng Yuu đã chết. Tại sao Yoru lại biết ngay là Yuu đã chết? Hai chị
em họ thường xuyên chơi trò giả chết để dọa mọi người, vậy thì tại sao lúc
đó nàng không hề nghĩ rằng em gái mình chỉ giả vờ thôi?
Việc hoảng hốt thét lên ngay khi nhìn thấy là phản ứng tự nhiên. Chắc
hẳn xác chết thật thì dễ sợ hơn đồ giả. Tuy nhiên việc nàng không chút nghi
ngờ đó là trò đùa mà lập tức kết luận em gái mình đã chết và chạy đến báo
với bà là điểm tôi thấy thiếu tự nhiên.
Tôi đối chiếu con đường với bản đồ không biết bao nhiêu lần. Phía trước
có một con suối sâu. Theo bản đồ thì chỗ đó là tiệm giặt là. Tôi nghĩ quần
áo giặt rồi cũng sẽ bị ướt ngay thôi.
Tôi bước qua cầu và ngẩng đầu lên nhìn trời. Mây mù bao quanh đỉnh
núi, cây cối trên núi nhìn đen sì.