trò, và gã lại tiếp tục nghĩ về những điều như thế. Những ảo tưởng từ thuở
ấu thơ đôi lúc hiện lên trong đầu gã. Gã lắc đầu cảnh cáo chính mình rằng
kể cả nghĩ thôi cũng không được. Có lẽ hành động phản kháng đó càng
khiến gã đắm chìm vào sở thích làm vườn.
Khi còn gia đình thì gã cùng lắm chỉ trồng hoa trong chậu hay chăm sóc
cây trong vườn thôi. Nhưng bây giờ gã bắt đầu bỏ công sức vào công việc
này, mang đất trồng cây từ nơi khác về để cải tạo đất trong vườn nhà. Bên
trong tường rào dần dần có nhiều cây hơn.
Suốt một năm ròng Saeki dùng xẻng đào hố trồng cây, đó là việc duy
nhất gã làm khi không đi làm. Gã không tha thiết gì những thú vui của
người cùng lứa tuổi mà chỉ thích một mình đào hố rồi trồng cây.
Chẳng mấy chốc cây cối đã che kín khoảng đất từ xung quanh nhà cho
đến tận tường rào. Từ bên ngoài tường rào thò đầu vào nhìn, hầu như chẳng
thấy được cái nhà vì cây cối mọc san sát che khuất. Chỉ có một chỗ, vì gã
đặc biệt coi trọng khung cảnh nhìn từ hiên nhà, nên duy nhất chỗ đó gã
không trồng cây, không có gì chắn tầm nhìn từ đó tới tường rào. Ở khoảng
đất trống đó gã trồng một thảm hoa, mỗi mùa lại khoe sắc rực rỡ.
Ban đầu Saeki nghĩ mình không ngừng đào hố là để trồng thêm cây
nhưng giữa chừng gã nhận ra việc trồng cây chỉ là để tạo cớ cho sự tồn tại
của mấy cái hố. Sau cùng gã chỉ đào hố xong rồi lấp lại. Hầu hết cây trong
vườn đã không còn chỗ để vươn cành ra nên khó mà trồng thêm được nữa.
Vậy mà gã vẫn tiếp tục đào hố, vì điều đó giúp xua tan màn sương ảo vọng
chôn người xuống đất đã tan đi. Trên thực tế, việc đào hố giúp Saeki quên
đi được mọi thứ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc cảm giác đầu xẻng chạm
vào mặt đất truyền tới tay gã thôi.
Việc lấp đất phủ đầy cái hố mình vừa đào mà không chôn gì cả luôn
khiến Saeki cảm thấy trống rỗng. Gã càng vô thức đào hố để trốn tránh
những mộng tưởng của mình thì lớp sương mù ứ lại trong đầu gã sau đó
càng dày đặc hơn. Dẫu vậy gã vẫn không quên đào hố, và cũng chính vì thế
mà khi chôn Kousuke gã đã có sẵn một cái hố đào từ đêm qua.