Hàng xóm của gã không cảm thấy lạ khi nghe tiếng xẻng mỗi đêm. Mọi
người đều gật đầu chào khi gặp Saeki, thỉnh thoảng còn hỏi gã về cách
trồng cây. Ai cũng biết Saeki thích làm vườn, họ không những không nghi
ngờ gì mà còn tỏ ra thông cảm với kẻ đã mất hết người thân, chỉ còn lại
một sở thích như gã.
Gã trở nên thân thiết với Kousuke hai năm sau khi gia đình gặp nạn, tức
là tròn một năm về trước. Chuyện bắt đầu từ việc cậu bé đi lạc vào vườn
nhà gã. Hai người lập tức trở thành bạn tốt của nhau, thân thiết đến độ gã
còn đi chơi với gia đình cậu bé.
Sau khi quen Kousuke được khoảng mười tháng thì gã phát hiện trong
gara có một tấm ván kích cỡ ngang với chiều cao của cậu bé. Trong một
thoáng, gã đã nghĩ nếu dùng nó để làm quan tài thì vừa chuẩn.
Khi ấy gã lắc đầu và nổi giận với chính mình nhưng ngay hôm sau gã đã
bắt đầu làm quan tài. Gã gượng cười không hiểu tại sao mình lại làm một
việc ngớ ngẩn như thế, tự nhủ sẽ vĩnh viễn không bao giờ dùng đến nó.
Vậy mà tay gã chẳng chịu nghe theo lý trí, tiếp tục đóng đinh vào tấm ván
một cách gần như tự động, biến nó thành hình dạng cái hòm.
“Anh ơi, em sẽ về nhà, anh thả em ra đi…”
Gã nghe thấy tiếng khóc của Kousuke phát ra từ đầu cọc tre. Phần bên
trong cái cọc thẳng đứng trở nên tăm tối âm u. Giọng nói thơ trẻ truyền qua
cọc tre nghèn nghẹn vọng lại vào đất.
Saeki không biết phải trả lời Kousuke như thế nào. Thật đáng thương…
thật đáng thương… Gã chỉ có thể lặp đi lặp lại những lời thương hại ấy.
Không biết từ lúc nào tay gã đã cầm lấy cái ống cao su nối với vòi nước
cạnh nhà.
Cái nóng mùa hè oi bức hơn. Tiếng ve sầu vọng xuống từ trên cao. Hơi
nóng quanh cổ dần dần bao lấy cả cơ thể. Mặt đất bị ánh nắng mặt trời
thiêu đốt trở nên khô khốc và trắng sáng.
Có một dòng nước chảy qua, chạm vào mũi dép của Saeki. Dòng nước
ấy chảy từ chỗ Kousuke đang bị chôn. Nó tràn ra từ một trong những cái