Vì gã đóng của sổ nên trong phòng rất nóng bức, mồ hôi chảy xuống từ
chóp mũi Saeki đang cúi người miệt mài làm việc. Cơ thể gã nóng bừng.
Cái quan tài gã vừa làm xong to hơn cái dùng để chôn Kousuke. Bên
trong quan tài rỗng không nhưng Saeki có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh
người đang nằm trong đó.
Gã đã đào một cái hố ở ngoài vườn, cạnh tường rào, đối diện với hiên
nhà và cách nơi gã chôn Kousuke chừng một mét. Sau hôm ấy, sáng sáng
gã đứng nơi hiên nhà nhìn theo hướng đó và thấy chỗ trũng vừa đủ để đặt
quan tài đã trở thành một hố đen u ám chứa đầy bóng tối.
Người thứ hai bị gã chôn sẽ là ai đây? Saeki đã thận trọng lựa chọn suốt
vài tháng trời. Lúc gã đóng cái quan tài là đầu mùa hè, ngày nào gã cũng
nói chuyện với đồng nghiệp về thời tiết oi bức, bây giờ đề tài đã chuyển
sang cái lạnh ban đêm. Tay áo gã mặc đã dài hơn.
Gã chẳng biết mùa hè qua đi từ lúc nào. Trong khoảng thời gian đó,
Saeki cảm thấy trong lòng mình đang diễn ra cuộc chiến giữa lương tâm
muốn ngăn cản ý tưởng thực hiện một tội ác khác với phần hắc ám điên rồ
đang kiếm tìm một con mồi mới và liếm mép thèm thuồng. Tuy nhiên gã
tuyệt đối không để lộ nội tâm của mình, nhìn bên ngoài thì gã không có gì
thay đổi. Gã vẫn xử lý việc sinh hoạt thường ngày trơn tru như trước giờ,
hệt một cái máy tự động.
Vào một đêm thứ Sáu cuối tháng Mười, Saeki rời cơ quan đi đến bãi đỗ
xe, gã leo lên xe và nhấn ga để về nhà. Trời đã tối, gã hòa vào dòng xe đã
bật đèn pha, tự nhiên đưa mắt nhìn những người đang đi bộ. Một khoảnh
khắc sau đó, gã giật mình nhận ra mình đang nhìn người khác theo cái kiểu
hệt như định giá vậy. Gã chẳng thấy cảm xúc gì trên gương mặt mình phản
chiếu qua gương chiếu hậu. Phần lòng đen trong mắt gã giống như cái hố
nhỏ.
Ở chỗ làm gã được đánh giá là một người trầm tĩnh và kín đáo. Gã mang
theo hoa từ vườn nhà đến cắm ở công ty và răm rắp làm theo chỉ thị từ cấp
trên không chút bất mãn. Gã được mọi người xung quanh yêu mến và tin
tưởng. Tuy nhiên không ai biết rằng Saeki đã từng giết một đứa bé.