3
Vào buổi chiều ba ngày sau cuộc gặp ở McDonald’s, điện thoại của tôi reo
lên báo có tin nhắn đến. Đó là tin nhắn của Morino.
“Cứu tớ!”
Trên màn hình tinh thể lỏng chỉ hiện hai chữ ngắn ngủi đó. Tôi nhắn tin
lại cho nàng.
“Có chuyện gì thế?”
Chờ thêm một lúc nhưng không thấy nàng trả lời. Tôi nhấc máy gọi thử
cho nàng nhưng không nối máy được. Có lẽ điện thoại nàng bị hỏng hoặc
nàng đã tắt máy.
Tối hôm đó tôi gọi đến nhà Morino. Trước nàng từng cho tôi biết số điện
thoại nhà mình. Không phải vì nghĩ tôi sẽ có việc gọi đến mà chỉ vì những
âm tiết trong dãy số điện thoại nhà nàng tình cờ ghép thành một câu điên
rồ. Thế nên tôi vẫn nhớ nó.
Người nhấc máy là mẹ nàng. Giọng bà cao và nói rất nhanh. Tôi xưng là
bạn cùng lớp của nàng gọi đến để chuyển lời của giáo viên.
Nàng vẫn chưa về nhà.
Chẳng lẽ nàng thật sự đã bị tấn công?
Vì những ghi chép trong cuốn sổ là sự thật nên có thể chuyện kẻ sát nhân
đã ngồi cùng quán cà phê với nàng cũng là sự thật. Không phải không có
khả năng hắn ngẫu nhiên bắt gặp nàng trong bộ dạng hiện tại trên phố. Hắn
có thể bị thu hút vì cách ăn mặc của Morino bây giờ giống hệt Mizuguchi
Nanami, cô gái bị hắn sát hại mấy hôm trước và sẽ động lòng.