“Cậu định cứ ăn mặc như thế này à?”
“Ừ! Vui đúng không?”
Morino đang chơi trò đóng giả. Nhưng cách nàng cười hay soi gương,
chỉnh trang lông mi không chỉ là bắt chước một cô nữ sinh cấp ba bình
thường mà giống như Mizuguchi đã chiếm lĩnh cả phần tâm hồn bên trong
của nàng vậy.
Khi chúng tôi rời khỏi McDonald’s, Morino nắm lấy tay tôi bước đi một
cách tự nhiên. Chính nàng cũng không nhận ra chuyện đó cho đến khi tôi
chỉ.
Cứ như tôi đang nắm tay Mizuguchi Nanami, cô gái đã chết.
Tôi chia tay Morino ở trước nhà ga, trở về nhà và bật tivi lên. Thời sự
đang nói về chuỗi vụ giết người hàng loạt này. Người ta đưa tin về nạn
nhân thứ nhất và thứ hai. Toàn những thông tin lặp đi lặp lại, không có gì
mới mẻ. Cái tên Mizuguchi Nanami hoàn toàn không xuất hiện.
Tivi chiếu cảnh gia đình và bạn bè của hai nạn nhân đang đau buồn. Ảnh
hai nạn nhân được phóng to trên màn hình.
Tôi chợt nhớ đến Morino và có một dự cảm không lành. Nhưng chuyện
như thế hầu như chưa từng xảy ra nên tôi gạt đi ý nghĩ đó.
Hai nạn nhân trong hình đều có kiểu tóc và trang phục giống với
Mizuguchi Nanami. Điều đó có nghĩa Morino bây giờ đã thuộc típ mà kẻ
sát nhân đang tìm kiếm.