cho chúng tôi thấy gương mặt cô khi còn sống. Mizuguchi Nanami và rất
nhiều bạn bè của cô đang mỉm cười trong những tấm ảnh dán nhỏ nhắn.
Buổi chiều hôm nhận được tin nhắn, tôi hẹn gặp Morino ở quán
McDonald’s trước nhà ga.
Khác với mọi ngày, Morino không mặc đồ tối màu. Vì thế mà ban đầu
tôi còn không nhận ra nàng. Nhờ cái mũ nàng đội giống hệt cái chúng tôi
nhặt được cạnh xác Mizuguchi Nanami nên tôi hiểu ra nàng đang bắt chước
cách ăn mặc của cô ta. Kiểu tóc và lối trang điểm của nàng cũng giống với
Mizuguchi Nanami trong mấy tấm hình dán. Vì quần áo cô ta bị cắt vụn
nên chắc Morino đã tìm bộ tương tự.
Nàng nhận lấy cuốn sổ vẻ rất hứng thú.
Tôi hỏi:
“Chúng ta có nên báo cho gia đình Mizuguchi Nanami biết thi thể cô ấy
đang ở trong rừng không?”
Nàng nghĩ một lúc rồi tuyên bố cứ lờ đi.
“Chẳng biết bao giờ thì cảnh sát tìm ra cô ấy nhỉ?”
Morino nói về cái chết của Mizuguchi Nanami trong bộ dạng cô ấy đã
mang cho tới tận trước khi chết.
Gia đình Mizuguchi Nanami bây giờ như thế nào nhỉ? Họ đang náo loạn
vì cô con gái mất tích? Không biết cô có bạn trai chưa? Điểm số của cô ở
trường ra sao?
Morino hơi khác ngày thường. Khi chúng tôi trò chuyện, cách nói năng
và điệu bộ của nàng không giống với nàng mọi khi. Nàng để ý đến tóc mãi
và bình luận về một đôi tình nhân ngồi cách xa chỗ chúng tôi. Tôi chưa
từng thấy nàng như thế trước đây.
Tôi không quen biết Mizuguchi Nanami nhưng nhìn Morino bây giờ tôi
có thể tưởng tượng ra cô cũng giống thế này.
Morino chống khuỷu tay xuống bàn, dáng điệu vui vẻ. Bên cạnh nàng là
cái túi từng thuộc về Mizuguchi Nanami. Trên khóa kéo có gắn móc chìa
khóa hình nhân vật hoạt hình.