như một nhà cách mạng hay một nghệ sĩ được. Nhưng đồng thời tôi cũng
biết một số kẻ khác thường luôn sùng bái những tên sát nhân nổi tiếng. Tôi
biết mình không được trở nên giống họ.
Tuy nhiên chúng tôi đã bị mê hoặc bởi điềm gở của những điều mà chủ
nhân cuốn sổ thực hiện. Trong một giây phút của cuộc sống thường nhật,
tên hung thủ đã vượt qua ranh giới, đạp lên nhân cách và tôn nghiêm của
con người, hủy diệt cơ thể người khác. Chúng tôi bị cuốn vào không dứt ra
được, như đang trong một cơn ác mộng.
Từ quán mì soba phải leo dốc cao nữa rồi đi lên một cầu thang dài mới
đến cái đền. Hai đứa đều cảm thấy cáu giận vô lý với các hình thức vận
động cơ thể. Vậy nên chúng tôi không thích cả dốc lẫn cầu thang.
Khi lên được đến ngôi đền, cả hai chúng tôi đều kiệt sức. Chúng tôi dựa
lưng vào bia đá trong đền và nghỉ ngơi một lúc. Những nhánh cây trong sân
đền vươn cao, ngước đầu lên chúng tôi thấy ánh mặt trời mùa hè xuyên qua
kẽ lá.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, lắng nghe tiếng ve sầu vọng xuống từ trên
đầu. Mồ hôi nhỏ giọt trên trán Morino. Nàng lau mồ hôi rồi đứng dậy, bắt
đầu cuộc tìm kiếm thi thể của Mizuguchi Nanami.
“Hung thủ và Mizuguchi Nanami đã đi bộ cùng nhau qua đây.” Nàng
lẩm bẩm khi bước đi cùng tôi.
Chúng tôi đi từ đền vào trong rừng. Chúng tôi không biết hung thủ đã đi
về hướng nào và đi bao xa. Vậy nên chúng tôi chỉ tìm kiếm ngẫu nhiên.
Đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc chúng tôi bắt đầu tìm kiếm mù mờ
như vậy.
“Có lẽ là ở hướng kia.”
Morino nói rồi rời đi, không lâu sau đó tôi nghe thấy nàng gọi tên mình.
Tôi đi về phía có tiếng gọi và thấy Morino đang đứng dưới chân một
vách đá, quay lưng về phía tôi, hai tay buông thõng. Tôi đến đứng cạnh
nàng và nhìn vào thứ ấy: Mizuguchi Nanami.