Ở giữa vách đá và khu rừng, dưới bóng một cái cây to, cô lõa lồ ngồi
trong ánh sáng mùa hè lờ mờ. Hông cô chạm đất, lưng tựa vào cây, tứ chi
hoàn toàn không có sức lực. Trên cổ cô trống không. Đầu cô nhét bên trong
phần bụng bị mổ phanh ra. Hai mắt bị móc ra và bỏ lên hai bàn tay. Thay
vào đó, hai hốc mắt được lấp đầy bùn còn miệng thì nhét đầy đất mùn. Có
gì đó quấn trên thân cây mà cô đang tựa vào. Chính là nội tạng của
Mizuguchi Nanami. Vết máu của cô còn đọng lại đen sì trên mặt đất. Quần
áo của cô vứt cách đó không xa.
Chúng tôi đứng ngây ra trước cô, lặng lẽ nhìn. Không thể nói lời nào.
Chỉ biết câm lặng nhìn thi thể cô.
• • •
Ngày hôm sau có tin nhắn gửi vào máy tôi từ số điện thoại của Morino.
“Trả cuốn sổ cho tớ!”
Tin nhắn của nàng lúc nào cũng ngắn gọn, đơn giản và không thêm thắt
bất cứ thứ gì thừa thãi. Cũng như nàng ghét cả những thứ lách cách ồn ào
như móc chìa khóa hay dây đeo điện thoại.
Tôi đã cầm cuốn sổ về nhà. Sau khi rời khỏi chỗ Mizuguchi Nanami, tôi
vẫn chưa trả lại cho nàng.
Trên đường đi tàu về, Morino vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và chỉ nhìn
ra xa xăm.
Trước khi chúng tôi bỏ đi, nàng đã nhặt trang phục của Mizuguchi
Nanami rơi trên mặt đất bỏ vào túi. Quần áo của cô hầu như đã bị cắt vụn
nhưng mũ và túi xách cùng những thứ bên trong vẫn còn nguyên. Bên trong
túi của Mizuguchi Nanami có đồ trang điểm, ví và khăn tay. Tôi đã nhìn
thấy chúng trên chuyến tàu trở về.
Nhờ cái thẻ học sinh trong ví mà chúng tôi biết được Mizuguchi Nanami
là học sinh cấp ba ở tỉnh bên cạnh. Trong túi còn có một quyển sổ dán ảnh
chụp bằng máy chụp sticker. Những tấm ảnh đó cùng hình trên thẻ học sinh