“Hung thủ đã gặp Mizuguchi Nanami ở đây.”
Morino nói rồi nhìn quanh quán giống như vừa đến một địa điểm du lịch
nổi tiếng.
“À xin lỗi! Vẫn chỉ là khả năng ‘có thể đã gặp’ thôi nhỉ. Chúng ta đến
đây để xác nhận xem có đúng không mà.”
Tôi lờ nàng đi và đọc cuốn sổ. Nó được viết bằng bút bi mực xanh.
Cuốn sổ không chỉ viết về việc ba cô gái bị sát hại. Trong đó còn có tên
của vài ngọn núi nửa. Chúng được viết ở trang đầu tiên, trước cả phần về
những vụ án mạng. Phía trước tên các ngọn núi được đánh bốn loại dấu ⌾,
O, A và X. Ba ngọn núi mà hắn đã vứt xác nạn nhân đều đánh dấu ⌾ nên
tôi đoán đó là danh sách những ngọn núi thuận tiện phi tang xác chết.
Không có dấu vết gì mách bảo danh tính chủ nhân cuốn sổ. Chúng tôi
không có ý định nộp cuốn sổ này cho cảnh sát. Dù chúng tôi không làm thế
thì sớm muộn hung thủ cũng sẽ bị bắt thôi. Nếu chúng tôi giao cuốn sổ cho
cảnh sát, có thể hắn sẽ bị bắt sớm hơn và sẽ có ít nạn nhân hơn. Đúng ra
chúng tôi phải có nghĩa vụ đưa cuốn sổ cho họ.
Đáng tiếc rằng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy cắn rứt lương tâm
khi giữ nó lại và không khai báo, chúng tôi là những đứa học sinh tồi tệ như
rắn rết.
“Nếu có nạn nhân thứ tư thì người đó là do chúng ta giết.”
“Kinh khủng quá!”
Đó là những gì tôi và Morino nói trong lúc sụp soạp húp mì soba. Nàng
chẳng hề tỏ vẻ gì là “Kinh khủng quá!”, giọng nàng hững hờ, chỉ chú ý đến
bát mì.
Chúng tôi hỏi chủ quán mì đường đến cái đền.
Morino vừa đi vừa nhìn cuốn sổ, nàng vuốt những ngón tay lên bìa
không biết bao nhiêu lần, sờ vào những chỗ tên sát nhân từng chạm vào.
Tôi cảm thấy nàng có lòng kính nể đối với hung thủ qua hành động ấy.
Tôi cũng có một chút cảm giác đó. Tôi biết chuyện này là khó chấp
nhận. Tên hung thủ đáng phải chịu trừng phạt. Không thể ngưỡng mộ hắn