“Cô ấy còn sống không,” tôi hỏi.
Anh ta sững người.
Anh ta chậm rãi đặt cốc cà phê trên tay xuống rồi nhìn thẳng vào tôi. Mắt
anh ta đục như hai hố đen không có ánh sáng.
Tôi vốn cho rằng khả năng hung thủ là người này cao hơn rất nhiều so
với một người khách nào khác trong quán chiều mưa hôm đó. Và giờ thì tôi
đã khẳng định được điều này.
“… Ý cậu là sao?”
Anh ta giả vờ không hiểu.
Tôi chìa cuốn sổ ra. Nhìn thấy nó, anh ta cười, để lộ cái răng nanh nhọn
màu trắng.
“Morino đã nhặt được nó hôm trước.”
Anh ta cầm lấy cuốn sổ rồi lật qua.
“Cậu biết cuốn sổ là của tôi giỏi thật đấy!”
“Hơn nửa là đánh cược thôi.”
Tôi kể lại chuyện đi tìm xác của Morino trên núi N và những gì suy luận
được ở đó.
Hung thủ đã nghĩ gì?
Trước tiên, tôi thử tưởng tượng cảm giác của hắn sau khi làm rơi cuốn
sổ. Tại sao hắn lại viết cuốn sổ này? Để làm kỷ niệm? Để không quên
những chuyên đã xảy ra? Tôi chắc rằng hắn đã đọc đi đọc lại nó và đắm
mình trong ký ức. Vậy nên chắc chắn hắn phải nhận ra cuốn sổ đã bị rơi.
Trước đó hắn giấu cuốn sổ ở đâu? Bình thường thì người ta sẽ để trong
túi hoặc trong cặp. Đến mức bị rơi thì nhiều khả năng hắn để nó trong túi.
Có thể khi rửa tay trong nhà vệ sinh, hắn rút khăn tay ra và làm rơi sổ luôn.
Và hắn nhận ra mình làm mất cuốn sổ vào lúc nào? Sau đó mấy chục phút
hay vài tiếng đồng hồ…? Chắc chắn hắn đã biết ngay trong ngày hôm đó.
Tiếp theo hẳn là hắn sẽ cố nhớ lại lần cuối mình đọc cuốn sổ là bao giờ
và đoán rằng cuốn sổ đã biến mất trong khoảng thời gian đó. Nói cách