• Tôi quá tự tin vào bản thân, cho rằng mình sẽ không bị bắt và coi
thường cảnh sát.
• Tôi không quan tâm đến việc có bị bắt hay không.
• Tôi không nghĩ có ai đó nhặt được cuốn sổ và đọc nó.
• Tôi nghĩ nếu ai đó nhặt được cuốn sổ thì người ta cũng không tin nội
dung bên trong.
Ngoài ra cũng có thể hắn chưa nhận ra mình đã làm rơi cuốn sổ. Tất cả
đều có khả năng xảy ra. Tuy nhiên tôi quyết định đặt cược vào một suy luận
khác. Hung thủ có thể đã nghĩ như sau:
• Cuốn sổ đã bị người nào đó nhặt được, nhưng người đó không thể đọc
nội dung bên trong. Vậy nên cảnh sát đã không nhận được thông tin và thi
thể của Mizuguchi Nanami vẫn chưa được tìm thấy.
Chủ quán cà phê nghe tôi nói với vẻ hứng thú và gật đầu.
“Vậy tại sao cậu nghĩ hung thủ là tôi?”
Tôi cầm lấy cuốn sổ từ tay anh ta và giở ra một trang, đó là chỗ mồ hôi
rơi khiến chữ bị nhòe không đọc được.
“Loại mực này tan trong nước nên anh biết nếu bị ẩm thì chữ sẽ biến
mất. Tôi đoán hung thủ cho rằng mình đã đánh rơi nó ngoài đường chứ
không phải trong quán. Morino nói cô ấy nhặt được cuốn sổ vào một buổi
chiều mưa nên nhất định hung thủ cũng đã xem xét đến khả năng có thể
hắn đánh rơi cuốn sổ trong buổi chiều mưa ấy. Nếu hung thủ nghĩ theo cách
thông thường, trong trường hợp ai đó trong quán nhặt được sổ thì chắc hẳn
nó đã được nộp cho cảnh sát. Tuy nhiên không hề có tin báo tìm được thi
thể của Mizuguchi Nanami. Vậy nên hung thủ đã kết luận rằng hắn làm rơi
cuốn sổ trong chiều mưa hôm đó. Đó là suy luận của tôi. Nếu như thế thì
cuốn sổ sẽ bị ướt vì mưa rất nặng hạt và nội dung bên trong sẽ không đọc
được.”
Morino đã nói người duy nhất ra khỏi quán khi trời mưa ngày hôm đó là
chủ quán.