Tôi chọn trong tủ một con dao vừa tay để cắt dây trói.
“Mau chạy đi, chủ quán sẽ bắt được chúng ta mất!”
“Anh ta không tới đâu.”
Có thể anh ta sẽ không xuất hiện quanh đây nữa. Tôi gần như tin chắc
như vậy, vẫn có khả nàng anh ta sẽ giết tôi và Morino để bịt miệng nhưng
không hiểu sao tôi biết anh ta sẽ không làm thế. Khi chúng tôi nói chuyện ở
quầy thanh toán, tôi cảm thấy mình và kẻ bất thường đó thấu hiểu lẫn nhau.
Anh ta lặng lẽ rời khỏi quán vì trực cảm mách bảo tôi sẽ không nói chuyện
này với ai.
Morino ngạc nhiên khi nghe tôi nói tay chủ quán sẽ không quay lại.
Nàng đứng dậy chỉnh quần áo.
“Tớ chỉ định nhắn tin cho cậu nhưng bị anh ta phát hiện ra…”
Trên bàn có điện thoại của nàng bị tắt nguồn. Ngoài ra còn có túi của
Mizuguchi Nanami mà có lẽ lúc đó Morino đã cầm. Không biết hung thủ
có nhận ra người sẽ trở thành nạn nhân thứ tư đang cầm cái túi của nạn
nhân thứ ba không? Hay có lẽ chính vì thế nên anh ta mới bắt Morino.
Bị trói nguyên một ngày rồi nên Morino hơi loạng choạng khi đi ra cầu
thang.
Lúc rời phòng, tôi cầm theo bộ dao và mẩu giấy trên bàn để làm kỷ
niệm. Khi cảnh sát khám phá ra vụ việc và lục soát căn phòng này, họ có
thể sẽ gặp khó khăn vì không tìm ra hung khí mà kẻ sát nhân sử dụng.
Đương nhiên tôi không hề quan tâm đến chuyện đó.
Tôi đi xuống tầng một và nhìn vào bên trong quán. Nhạc êm ả phát trong
quán không người. Tôi lật tấm bảng đang đề “OPEN” sang mặt
“CLOSED”.
Morino đứng sau nhìn tôi và xoa cổ tay. Trên cổ tay nàng còn hằn dấu
dây trói.
“Tệ thật!” Nàng thầm thì. “Tớ sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa.”
“Nhưng không phải cũng tốt hay sao. Chúng ta đã gặp được người đó.”