Sau khi tôi kết thúc suy đoán chỉ dựa vào tưởng tượng giống như đi trên
dây của mình, tay chủ quán cười mỉm.
“Đúng là tôi đã nghĩ mình làm rơi cuốn sổ trong cơn mưa.”
“Morino đang ở nhà tôi.” Anh ta nói.
Tầng hai và tầng ba của quán cà phê là nhà anh ta.
Sau đó anh ta cẩn thận đút cuốn sổ vào túi rồi quay lưng đi về phía lối ra
vào và mở cửa.
Bầu trời mới đây thôi hẵng còn âm u đã quang đãng trở lại và ánh nắng
mùa hè ở thế giới bên ngoài chiếu sáng lóa mắt tôi đang quen với bóng tối
lờ mờ trong quán. Anh ta rời khỏi quán đi ra đường rồi biến mất trong thứ
ánh sáng đó.
Cô gái khách quen đứng dậy và đi đến quầy để thanh toán. Cô nhìn xung
quanh quán và hỏi tôi chủ quán đi đâu nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Cầu thang ở bên ngoài tòa nhà nên muốn lên tầng trên tôi phải ra khỏi
quán. Morino đang bị trói ở tầng ba. Nàng vẫn mặc đồ giống Mizuguchi
Nanami, nằm trên chiếu, tay chân bị quấn bằng thừng. Nhìn nàng không có
vẻ đã bị tấn công.
Nàng nheo mắt lại khi nhìn thấy tôi. Đó là cách nàng cười. Mồm nàng bị
nhét khăn nên không nói được.
Khi tôi lấy cái khăn ra, nàng thở từng hơi dài.
“Tay chủ quán giả vờ bị gãy xương và nhờ tớ chuyển đồ giúp. Tớ đã
không để ý…”
Tháo đám dây trói tay chân nàng có vẻ khó. Tôi để nàng nguyên như thế
rồi nhìn quanh phòng. Nhìn tình trạng căn nhà thì có thể đoán tay chủ quán
đang sống một mình.
Có một mẩu giấy trắng nhỏ trên bàn. Trên đó vẽ vô số hình chữ thập.
Trong tủ có một bộ dao. Có thể dễ dàng đoán ra đây là thứ anh ta đã
dùng để giết người. Từ “dao” được nhắc đến nhiều lần trong cuốn sổ.
Vẫn nằm trên chiếu, Morino to tiếng trách móc tôi không tháo dây trói
tay chân cho nàng.