ngón cái vuốt ve mấy bàn tay tí hon và cứng ngắc đó. Những phần lồi lõm
bé xíu đó trò chuyện với Shinohara dịu dàng, dứt khoát và trọn vẹn hơn cả
những lời của mẹ hay cô giáo.
Shinohara cũng dùng cả kéo tỉa cây để cắt bàn chân trước chó hay mèo.
Dùng kéo tỉa cây để cắt những cổ chân nhỏ thực ra rất tiện. Shinohara rất
thích chó mèo. Cái đệm thịt hình cầu là bộ phận không có trên tay con
người, mang hình dáng rất buồn cười. Khi ấn vào nó thì móng sẽ ló ra thụt
vào, trên bề mặt còn có lông mọc nữa. Tuy tay chó mèo không thể cầm nắm
như con người nhưng tiến hóa kiểu đó rất thú vị.
Shinohara hoàn toàn hiểu rằng lối suy nghĩ bàn tay là tất cả của con
người thường không được chấp nhận. Khi quan sát những người xung
quanh, y nhận ra thế giới này bị chi phối bởi những ngôn từ sáo rỗng do
đầu và miệng tạo ra. Khi lớn lên và đi làm, Shinohara lại càng buộc phải
giấu đi suy nghĩ đó.
Nhưng trong vài khoảnh khắc bất chợt, y lại nghĩ về bàn tay. Việc thêm
vào năm ngón tay chỉ có thể là thiết kế do thần linh sáng tạo ra. Ý nghĩ đó
cứ quay cuồng trong đầu y.
Mùa xuân năm nay, lần đầu tiên y thử cắt cổ tay người, Đó là tay một em
bé. Y phát hiện ra em đang ngồi trên xe đẩy và trong một khoảnh khắc
người mẹ không ở cạnh, y đã dùng kéo tỉa cây cắt cổ tay em.
Bàn tay nhỏ của em bé nóng hổi, bầu bĩnh. Khi bị cắt tay, em bé đang
ngủ khóc thét lên, bàn tay bị Shinohara nắm chặt lạnh dần. Shinohara nhét
bàn tay em bé vào túi áo, đem về cất trong tủ lạnh.
Y không thỏa mãn với bàn tay em bé. Y còn đánh bất tỉnh rồi cắt cổ tay
những học sinh tiểu học trong bóng tối. Y cắt cổ tay cả học sinh trung học
và người đã đi làm. Tay người lớn quá to không thể cắt bằng kéo tỉa nhưng
nếu dùng cưa thì vết cắt sẽ rất nham nhở, khiếu thẩm mỹ của Shinohara
không cho phép y làm như thế. Dùng rìu thì mang vác rất bất tiện nên cuối
cùng y chọn dùng dao chặt thịt. Chỉ cần chặt dứt khoát thì y có thể cắt gọn
gàng tới tận xương phần cổ tay những người đã bị đánh bất tỉnh.