Y chưa làm chết ai. Tuy Shinohara thích bàn tay nhưng y không có ý
muốn giết người. Ngoài tay ra những bộ phận khác sống hay chết không
quan trọng với y. Miễn là không bị lộ mặt, y sẽ mặc kệ những nạn nhân bất
tỉnh rồi bỏ đi.
Theo thông báo trên truyền hình và báo chí thì không có bất kỳ nạn nhân
nào được đưa tới bệnh viện nhìn thấy mặt thủ phạm. Shinohara thở phào
nhẹ nhõm. Mặc dù y đã cẩn trọng hành động trong bóng tối nhưng đương
nhiên vẫn lo sẽ bị bắt.
Y vốn đã thích bàn tay nhưng việc cắt cổ tay người khác cũng rất vui.
Khoảnh khắc bàn tay lìa khỏi những bộ phận khác, cảm giác tự do truyền
khắp cơ thể y. Đối với y, việc giải phóng bàn tay khỏi những giá trị quan
méo mó chi phối thế giới là một hành động anh hùng.
Y cũng cắt bàn tay những con búp bê nhỏ nhắn ở chỗ làm. Đó là loại búp
bê vải nhồi bông to bằng bàn tay người. Vì quá nhỏ nên chúng không được
tạo hình chi tiết. Chúng không có ngón tay mà chỉ có một phần tròn tròn ở
đầu cánh tay. Thế nhưng dù gì đó vẫn là bàn tay. Những bàn tay không
ngón tiến hóa nhờ việc chế tạo búp bê. Chỉ cần dùng kéo cắt chúng thôi,
cảm giác căng thẳng giữa bản thân y và thế giới sẽ tan biến.
Y cất tất cả những bàn tay mình đã cắt trong tủ lạnh. Tay búp bê vải hay
chân trước của chó mèo cũng không ngoại lệ. Y không bỏ cái nào đi cả.
Ngôi nhà Shinohara đang sống một mình bỗng trở nên sinh động. Chỉ
cần y mở tủ lạnh ra là đã có sẵn những bàn tay được xếp ngay ngắn. Chỉ
cần chạm vào, Shinohara có thể biết được trải nghiệm trong quá khứ và
điều đang chờ đón trong tương lai người sở hữu bàn tay đó. Những cảm
xúc đó trở thành ngôn ngữ kể chuyện với Shinohara, những bàn tay giãi
bày tâm sự với y về tình cảm mà bố mẹ dành cho hay nỗi buồn đau thế gian
mang tới.
Truyền hình và báo chí hôm nào cũng đưa tin về hành vi phạm tội của
Shinohara. Không biết từ bao giờ họ đã gọi đây là “Vụ án cắt cổ tay”. Dĩ
nhiên với Shinohara thì tên gì cũng được.