2
“Vào giờ nghỉ trưa tôi sẽ dọn dẹp rất nhiều thứ trong phòng dụng cụ hóa
học nên em nào rảnh hãy đến giúp nhé!”
Thầy dạy Hóa đã nói như thế trong tiết học buổi sáng. Bản thân thầy có
vẻ không hy vọng gì học sinh đến giúp, hầu hết bọn trong lớp cũng bỏ
ngoài tai lời thầy. Vậy nên khi thấy tôi tới phòng dụng cụ hóa học vào giờ
nghỉ trưa, thầy tỏ ra hết sức ngạc nhiên.
Bên ngoài cửa sổ trời trong xanh, ánh nắng mùa xuân ấm áp đang chiếu
rọi. Ngược lại, phòng dụng cụ hóa học tối tăm và hơi lạnh lẽo. Tôi có thể
nghe thấy loáng thoáng tiếng cười đùa vui vẻ của những học sinh đang chơi
bên ngoài vọng vào từ xa.
Phòng dụng cụ hóa học khá chật, đầy những kệ bày hóa chất, mô hình
cấu tạo phân tử và nội tạng ngâm trong foóc môn. Trên bàn gỗ cạnh cửa sổ
có một đống sách khoa học, tài liệu về thực vật và vũ trụ. Còn có một dàn
máy tính cũ và một cái máy in khuất sau những chồng sách ở bàn bên cạnh.
Ánh sáng lọt qua tấm mành hình kẻ sọc, soi rõ những hạt bụi trôi lững lờ
trong không khí.
“Này, trước tiên em mang giúp tôi thùng rác trong phòng này đến phòng
học Hóa nhé.”
Thầy dạy Hóa chỉ tay vào cái thùng rác bằng nhựa màu xanh đầy những
cục giấy bị vo tròn. Tôi gật đầu rồi mang nó đến phòng học Hóa.
“Ai lại đi lãng phí giờ nghỉ trưa như thế?”
Nghe thầy dạy Hóa tìm người giúp, một đứa bạn ngồi gần nói nhỏ với
tôi. Tôi quên mình đã trả lời nó thế nào rồi. Nhưng vì nó cười phá lên nên