chắc tôi đã nói gì đó hay ho lắm.
Hòa hợp với đám bạn vui vẻ trong lớp rất dễ. Chỉ cần xem phim truyền
hình và các chương trình giải trí rồi biết cách hưởng ứng hợp lý và nặn ra
nụ cười thì về cơ bản có thể chơi với chúng nó rồi. Nhờ thế nên tôi được
coi là một cậu học sinh trung học vui vẻ và tránh được nhiều chuyện rắc
rối.
Nói đến rắc rối thì, theo những gì tôi nhớ về hồi còn học mẫu giáo, tôi bị
ám ảnh bởi ý nghĩ phải tô màu đen lên mặt búp bê và chặt hết tứ chi của
chúng, thế rồi tôi làm thật khiến mọi người đều lo lắng. Tôi còn nhớ lúc ấy
mẹ và các cô trong trường mẫu giáo đã nhìn tôi đầy lo âu.
Tôi giỏi nói dối từ đó. Ví dụ như khi dùng bút chì để vẽ tranh, từ trước
tới giờ tôi chỉ dùng bút màu đen đến ngắn cả đi, nhưng tôi cố tình làm cho
các bút màu khác cũng ngắn đi một đoạn tương đương. Tôi không nhớ
mình đã vẽ ra những hình ảnh mơ mộng gì nhưng chắc là cầu vồng hoặc
hoa hoét gì đó. Làm thế thì người lớn sẽ thấy an tâm.
Nhờ hiểu những giá trị quan mà người đời ưa chuộng rồi ghi nhớ và làm
theo, tôi có thể sống như một người bình thường. Bao gồm cả hào hứng
tham gia những cuộc tán gẫu mà tôi chẳng hề hứng thú với lũ bạn cùng lớp.
Tôi không nói với đứa bạn nào về việc đến giúp dọn dẹp phòng dụng cụ
hóa học, bởi vì trong lớp tôi không phải kiểu người sẽ làm mấy việc như
thế. Tôi muốn tránh tạo ra hình ảnh một kẻ tốt bụng ưa giúp đỡ người khác.
Vả lại, tôi cũng không vô tư giúp dọn dẹp phòng dụng cụ hóa học mà có
động cơ khác.
Nghe đồn thầy dạy Hóa lớp tôi soạn đề kiểm tra tại phòng này. Do đó
nhiều khả năng thầy sẽ ném giấy nháp vào thùng rác. Tôi nghĩ mình có cơ
hội nhặt được chúng khi dọn dẹp. Hồi lớp Mười tôi đã từng vài lần dọn dẹp
phòng dụng cụ hóa học với thầy nên nắm được quy trình.
Đầu tiên tôi sẽ mang thùng rác trong phòng dụng cụ sang phòng học Hóa
bên cạnh. Sau đó tôi sắp xếp lại phòng dụng cụ rồi cùng thầy giáo đi đổ rác.
Trong lúc sắp xếp sẽ có thêm rác nên lúc đi đổ cần phải có hai người, năm
ngoái là như thế.