Ban đầu tôi tưởng nàng cũng đến giúp dọn dẹp nhưng không phải. Tôi
đoán nàng sẽ không cản trở kế hoạch của mình.
Tôi chưa từng nói chuyện với Morino nhưng đôi khi vẫn chú ý tới sự tồn
tại đặc biệt của nàng. Nàng không phải một học sinh nổi bật nhưng chính
sự không nổi bật đó lại gây chú ý. Trong lớp có những đứa hoạt bát và
mang sức hút tựa như tỏa sáng vậy. Morino thì ngoan cố tồn tại theo hướng
hoàn toàn ngược lại. Khi có bạn học vui vẻ bắt chuyện, nàng lạnh lùng lờ
đi. Dường như nàng luôn cô độc và yêu sự cô độc đó của mình.
Tôi mặc kệ nàng ngồi đọc sách ở góc phòng và tráo cái thùng rác đã giấu
sẵn với cái thùng rác đang ôm trên tay. Sau đó tôi giấu thùng rác ở phòng
dụng cụ xuống gầm bàn. Morino dường như không để ý tới hành động của
tôi.
Tôi để mặc cái thùng rác và Morino trong phòng học rồi quay về phòng
dụng cụ như không có chuyện gì xảy ra.
“Có một cô bé ở đó đúng không? Hầu như trưa nào em ấy cũng đến
phòng học.”
Thầy dạy Hóa nói. Phòng học Hóa khá tối và là một nơi đặc biệt yên tĩnh
trong trường này. Tôi hiểu vì sao nàng đến đây. Phòng học Hóa hoàn toàn
không giống với những phòng học bình thường khác. Ở đó tĩnh lặng như
thể thời gian đã ngừng lại và bóng tối không đời hỏi sức sống, nồng nặc
mùi tanh giống như đang quan sát sự sinh tử của sinh vật sống, tôi nghĩ đó
là một nơi khá thoải mái.
Tôi làm y theo chỉ đạo của thầy giáo, hạ những thùng các tông từ trên
nóc kệ xuống và nhìn xem trong đó có chai hóa chất nào không. Thầy giáo
cầm bình xịt khí nén phun vào bàn phím máy tính để thổi bụi trong các kẽ
phím ra. Tính thầy ấy có vẻ ngăn nắp.
Rốt cuộc, từ đầu tới cuối tôi bận túi bụi bên cạnh thầy nên không có thời
gian lục lọi cái thùng rác. Sau khi sắp xếp xong phòng dụng cụ tôi cùng
thầy giáo mang một đống rác lớn ra khỏi phòng học Hóa.
“Dạo này ít người để tóc đen dài không nhuộm như cô bé ấy nhỉ?”