tivi ăn bánh sẽ chắp tay lại và nói:
“Sakura, con rửa bát hộ mẹ nhé!”
“Ứ, con không chịu đâu. Mẹ tự rửa đi!”
Ban đầu, Sakura sẽ từ chối.
Nhưng mẹ tôi sẽ cúi đầu và làm bộ mặt buồn rầu u ám như thể đã đến
ngày tận thế. Sakura nhìn thấy và phát hoảng. Mặt nó giống như bị sốc
nặng.
“Được rồi, mẹ đừng khóc nhé!”
Nó động viên xoa dịu mẹ tôi với bộ dạng sắp khóc tới nơi. Sau đó nó
đứng dậy và đi vào bếp. Sau khi nhờ vả xong mẹ tôi sẽ quay lại xem tivi và
ăn bánh gạo như thường. Tôi băn khoăn không biết Sakura hiểu đến mức
nào mà nghe lời mẹ thế. Hoặc là nó ngây thơ thật. Thế này có lẽ nó sẽ chăm
sóc bố mẹ khi về già thay cho tôi.
Con bé còn có một tài năng đặc biệt, dù chỉ có tôi nhìn nhận điểm này là
tài năng trong khi con bé coi đó như lời nguyền rủa. Tuy nhiên trong cuộc
sống hằng ngày thì nó hầu như là một người bình thường.
“Con lại đi chơi game đấy à?”
Mẹ tôi thở dài và hỏi khi thấy tôi về. Tôi chẳng thích thú gì việc đến mấy
khu chơi game nhưng mỗi khi về nhà muộn tôi lại biện minh bằng lý do
này.
Tôi ngồi xuống một cái ghế trong nhà bếp và nhìn mẹ và em gái nấu ăn.
Hai người rất hiểu ý nhau. Khi đang xào rau trên chảo mẹ yên lặng đưa một
tay ra, em gái tôi không nói gì và đưa cho bà lọ muối. Khi nêm thức ăn,
trước khi bà nói “Đưa cho mẹ rượu mirin” thì em gái tôi đã giơ chai rượu
mirin lên rồi.
Hai người bắt chuyện với tôi nên tôi tung hứng đáp lại. Hai mẹ con cười
khi tôi nói. Sakura cười quá nhiều nên giọng nó hổn hển:
“Dừng chọc cười em và sắp bát đĩa đi. Sau đó thì thầy giáo đã làm gì?”
Sakura nói về chuyện ở trường học tôi vừa kể. Thỉnh thoảng tôi không
biết mình đang nói gì với người nhà, không biết tại sao mẹ và em gái tôi lại