cười. Bởi những lời tôi nói với họ hầu như chỉ là phản xạ vô thức, những
câu chuyện nghĩ ra chóng vánh, những cảm tưởng vô nghĩa.
Dù thế, lạ thay những câu chuyện ấy lại không hề mâu thuẫn. Nhìn bên
ngoài, có vẻ như tôi đang hòa vào cuộc trò chuyện thân tình với mẹ và em
gái. Thật ra, người trong nhà coi tôi là thằng con trai tính tình sôi nổi, có
thể làm người khác cười dù không giỏi học hành.
Tuy nhiên nhìn từ phía tôi thì khác. Giữa tôi với bố mẹ và em gái không
có cuộc đối thoại nào hết. Tôi sẽ ngay lập tức quên mất những điều vừa nói.
Bởi vậy, tôi có cảm giác như đang mơ một giấc mơ kỳ quái: bản thân mình
thì cứ im lặng mãi mà tại sao người xung quanh lại cứ buồn cười?
“Con chó của Kiri vẫn đang mất tích.”
Sakura nói với mẹ khi đang rửa đồ làm bếp. Tai tôi vốn đang lùng bùng
không nghe rõ những gì xung quanh đột nhiên có âm thanh truyền tới rõ
ràng.
“Bạn ấy cứ nghĩ nó sẽ tự trở về nhưng…”
Tôi hỏi nó chi tiết.
Sakura kể lại rằng con chó nhà cô bạn cùng lớp nó nuôi đã biến mất thứ
Ba tuần trước. Người ta đồn rằng đó là hành động của tên thủ phạm vụ bắt
cóc thú cưng.
“Vào buổi sáng người ta phát hiện ra con chó đã mất tích, có dấu vết thủ
phạm dùng xúc xích để dụ nó.”
“À…”
“Nhắc mới nhớ, mẹ quên mua xúc xích rồi,” mẹ tôi lẩm bẩm.
“Con chó thuộc giống gì? To không?”
Nghe câu hỏi, Sakura nhíu mày nhìn tôi.
“Anh…”
Có vẻ tôi đã để lộ vẻ mặt hiếm khi người nhà nhìn thấy.
“Ừ, sao cơ…?” Tôi giả lơ.
“Con chó bị mất có vẻ là chó lai. Nó khá nhỏ.”