lắm. Nếu tên trộm có xe thì chắc chắn đã không gây án quanh một khu vực
nhỏ mà sẽ đi bắt trộm chó ở những chỗ xa.
Tôi nhớ lại một phân tích tâm lý thường áp dụng trong việc điều tra các
vụ án giết người cho vui không có động cơ. Nó liên quan đến tiêu chuẩn
lựa chọn nạn nhân của hung thủ.
Thủ phạm luôn vô thức chọn nạn nhân có vẻ yếu hơn mình. Ví dụ, nếu
tất cả nạn nhân đều chưa cao đến một mét năm mươi, không có ai cao hơn
một mét sáu thì có thể suy luận rằng hung thủ cao từ khoảng một mét rưỡi
đến một mét sáu. Vụ án bắt trộm chó này không chừng cũng có thể dùng
suy luận tương tự.
Tôi về đến nhà thì bố tôi đã đi làm về. Cả nhà đã bắt đầu ăn tối, tôi giải
thích rằng mình vừa ra cửa hàng tiện lợi. Tôi hòa vào câu chuyện của mọi
người một cách tự nhiên và hỏi vu vơ về những nhà nuôi chó trong vườn.
“Con chó ấy đáng yêu nhỉ! Em không biết tại sao họ không cho nó vào
nhà nữa, nó còn bé xíu à.” Sakura nói khi nhắc đến một nhà hàng xóm.
“Chắc họ sợ ồn nếu nuôi trong nhà.” Bố tôi trả lời.
Tôi hỏi địa chỉ nhà đó. Hôm nay là thứ Ba. Có thể thủ phạm sẽ xuất hiện
ở đấy đêm nay.
Đó là một ngôi nhà kiểu Nhật cũ nằm ở góc đường. Tôi đứng nhìn qua
tường rào. Vườn rộng, có một chuồng chó ở mé vườn. Cái chuồng có lẽ là
đồ tự làm, nhìn như cái hộp gỗ. Cạnh chuồng đóng một cái cọc buộc dây
nối con chó. Mắt con chó khá to, khi nhìn thấy tôi nó sủa nhắng lên và nhảy
loi choi dưới ánh đèn đường. Nó nhỏ đến mức một đứa bé cũng có thể bế
mang đi.
Tôi đi cách xa ngôi nhà một khoảng và nấp sau một bụi rậm. Chỗ ấy
không có đèn đường, xung quanh tối om.
Tôi kiểm tra đồng hồ. Tuy trời tối nhưng khi ấn vào nút ở cạnh đồng hồ
thì có ánh đèn bên trong phát ra làm sáng màn hình. Bây giờ là mười giờ
đêm. Đúng giờ này hai tuần trước chị vợ trẻ đã nghe Pavlov sủa lần cuối.
Nếu như thủ phạm nhắm tới con chó nhà này thì hắn sẽ sớm xuất hiện.