Ở chỗ bụi cây lá rơi phủ dày mặt đất. Chỉ cần khẽ cựa quậy là đủ làm
gãy những cành cây khẳng khiu xung quanh và phát ra tiếng động. Mùa hè
vừa qua, ban ngày trời vẫn ấm áp nhưng buổi tối đã hơi lạnh.
Tôi đút tay vào túi áo khoác và chạm phải cán con dao. Đó là vũ khí tôi
mang theo phòng khi bất trắc. Kể cả bắt được quả tang thủ phạm thì tôi
cũng sẽ không báo với ai. Tôi chỉ định đứng từ xa quan sát hắn thôi. Vậy
nên tôi không nhất thiết phải có vũ khí. Tuy nhiên tôi vẫn cầm theo một con
dao từ bộ dao ở nhà đi mà không suy nghĩ gì nhiều. Để nguyên lưỡi dao thì
có thể cắt vào người nên tôi nhét nó vào cái bao da thửa riêng.
Tôi thích quan sát thủ phạm của những tội ác dị thường. Vì thú vui này
mà tôi từng chạm trán hung thủ một vụ án giết người hàng loạt. Tôi đã tự ý
cầm bộ dao hai mươi ba chiếc trong phòng anh ta về giấu trong tủ sách của
mình. Khi ở nhà, tôi thường ngắm nghía những lưỡi dao bạc dưới ánh đèn
huỳnh quang. Chúng phản chiếu ánh sáng trắng, trông như bị ướt. Thỉnh
thoảng gương mặt tôi phản chiếu trên lưỡi dao lại biến thành gương mặt
những cô gái đã bị giết bởi con dao ấy. Dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng tôi
có thể cảm nhận được tiếng thét đau khổ và tuyệt vọng ám vào lưỡi dao.
Thật ra nội tâm tôi vẫn chưa thể chế ngự nổi con dao. Nó không phải là thứ
chỉ để mang về làm kỷ niệm. Tôi nhìn lưỡi dao sáng bóng và cảm nhận
được nó là thứ nên được sử dụng trong thực tế.
Tôi lại kiểm tra đồng hồ, bấm đèn màn hình và xem giờ. Đã sang thứ Tư
rồi. Không có ai đi qua suốt khoảng thời gian tôi núp trong bụi cây.
Không biết thủ phạm sống ở khu nào nhỉ? Nếu biết điều đó tôi có thể thu
hẹp những địa điểm rình hắn. Ít nhất là hôm nay hắn đã không xuất hiện
trước mặt tôi.
Mười phút sau tôi rời khỏi bụi cây và về nhà.
Bố mẹ tôi đã đi ngủ nhưng Sakura vẫn thức học thi. Khi biết tôi về, nó
xuống tầng một và hỏi tôi vừa đi đâu. Tôi nói là mình vừa ra cửa hàng tiện
lợi.
• • •