Tôi biết đêm nay gã đàn ông đó sẽ đến nên đáng ra không được ngủ quên.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng thét của Yuka từ phòng khách.
Từ chỗ mình ngủ, tôi lao đến đó.
Yuka vốn trốn cùng tôi ở phòng trong nhưng không biết hắn đã lôi cô ra
phòng khách từ lúc nào. Mẹ đã đi đâu đó nên trong phòng khách chỉ có hắn
và Yuka.
Yuka nằm trên sàn rên lên đau đớn. Cô phát ra những tiếng buồn thảm,
như thể đang cố chịu đau.
Hắn đứng ngay cạnh đầu Yuka và vô cảm nhìn cô. Trong mắt tôi hắn thật
to lớn, cứ như đầu hắn sắp chạm tới trần nhà. Yuka thì thật nhỏ bé. Cô chỉ
có thể bất lực thở hổn hển trong đau đớn.
Tôi cảm thấy cơn giận dữ sục sôi trong đầu mình. Tôi tru lên, âm thanh
tuôn ra từ sâu bên trong cơ thể. Hắn quay qua nhìn tôi, tròn mắt ngạc nhiên.
Hắn lùi một bước về phía sau, cách Yuka một khoảng.
Yuka đang nằm rên rỉ trên sàn quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy yêu
thương. Tự đáy lòng mình, tôi quyết phải bảo vệ cô.
Có tiếng mở cổng và giọng của Mẹ vang lên. Mẹ đã đi mua đồ về. Chắc
bà để hắn ở nhà rồi ra ngoài.
Tôi đang định cắn tay hắn thì bị Mẹ túm lấy từ phía sau. Hàm của tôi cắn
không trúng hắn.
Tuy nhiên trong lúc đó Yuka đã đứng dậy. Cô chạy ra cổng trong lúc Mẹ
giận dữ quát tháo. Tôi đuổi theo cô rồi hai chúng tôi lao ra khỏi nhà.
Ra tới ngoài, chúng tôi chạy hết tốc lực. Mẹ đứng trước cổng gọi với
theo nhưng chúng tôi không quay đầu lại, chạy trốn vào màn đêm thăm
thẳm.
Có một dãy đèn đường trên con phố tối tĩnh mịch, nhưng chỉ có khoảng
đất nơi chân đèn là được chiếu sáng. Hai cái bóng nhỏ bé của chúng tôi
lướt qua những cột đèn.
Chúng tôi đi đến đâu cũng chỉ có bóng tối. Vì đi cùng Yuka nên tôi
không thấy sợ hãi. Nhưng tôi buồn khi nghĩ tới cô.