Có ai đang ở đấy. Dây thần kinh của tôi dồn hết chú ý vào khoảng tối đó.
Tuy không biết chắc nhưng tôi cảm thấy có người đang rình rập trong bụi
cây, quan sát ngôi nhà tôi và Yuka định tới - Cũng có thể tôi đã nghĩ quá lên
chứ thực ra không có ai, nhưng tôi có linh cảm như vậy.
… Hôm nay mình về thôi. Tôi dùng mắt nói với Yuka. Cô nhìn ngôi nhà
rồi nhìn tôi và trả lời. Được rồi.
Đêm hôm đó, tôi và Yuka không bắt con vật nào. Chúng tôi chỉ ngồi giết
thời gian dưới chân cầu rồi về nhà.
Dù Yuka luôn muốn tôi sát hại một con vật khác nhưng tôi lại thấy nhẹ
nhõm vì không phải giết chóc.
Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Bóng người đuổi theo chúng tôi đêm nay đã thành hình dạng rõ rệt và
xuất hiện.
Người đó không phải là sản phẩm hư cấu trong trí tưởng tượng của tôi
mà thực sự tồn tại…