3
Tôi đã canh vào đêm thứ Ba nhưng cuối cùng thủ phạm không xuất hiện.
Sang ngày thứ Tư, tôi lại bâng quơ hỏi bạn cùng lớp và người nhà để điều
tra xem có nhà ai mất chó không. Kết quả là có vẻ thủ phạm không ra tay
vào đêm thứ Ba, nhưng cũng có thể hắn đã bắt chó hoang hoặc hành động ở
một nơi nào đó mà mạng lưới thông tin của tôi không vươn tới được.
“Cậu đã biết thủ phạm là người thế nào chưa?” Morino hỏi tôi khi đang
ngồi đọc sách ở góc phòng học Hóa vào giờ ăn trưa ngày thứ Tư.
Tôi lắc đầu, nói với nàng rằng mình hoàn toàn không có manh mối gì.
“Mà người ta bắt mấy con vật đó để làm gì nhỉ? Đem bán cho cửa hàng
thú cưng lấy tiền à?”
Morino nói với giọng điệu không thể hiểu nổi vì sao lại có người muốn
bắt mấy con vật như thế.
“Tớ nghĩ mục đích không phải là tiền đâu. Thỉnh thoảng ngay cả bọn chó
thuần chủng ở cửa hàng thú cưng khi lớn quá cũng bị đem đi xử lý ấy. Chắc
chẳng có ai mua chúng đâu.”
Kể cả người ta có mua thì cũng không phải để làm thú cưng mà làm
động vật thí nghiệm phục vụ cho mục đích nghiên cứu. Chó nhà sẽ tin
người và dễ điều khiển hơn chó hoang. Tôi từng nghe chúng rất được giá ở
chợ đen.
“Tớ chỉ đoán được rằng hắn bắt trộm chó để bạo hành. Trên mạng có kẻ
thu thập chó mèo bị vứt bỏ để thỏa mãn sở thích này đấy.”
“Nói thế có nghĩa là thủ phạm đã giết những con vật mà hắn đánh cắp để
mua vui ở đâu đó? Đầu óc hắn thật không bình thường.”