Tôi đỡ lấy cái xe dắt hộ nó. Nó cảm ơn khe khẽ rồi mấp máy môi
“Vâng.”
Nó được sinh ra dưới một chòm sao kỳ lạ. Tôi luôn coi đó là một tài
năng nhưng nó lại chán ghét và cho rằng đó là một lời nguyền.
Sakura rất hay phát hiện ra xác chết.
Lần đầu tiên là khi nó đi dã ngoại trên núi với trường tiểu học. Lúc đó nó
mới học lớp Một nhưng đã bị tách đoàn và lạc đường đến một bờ hồ. Ở đó
nó phát hiện có xác người chết đuối nổi trên mặt hồ.
Lần thứ hai sau đó bốn năm. Nó đi biển cùng gia đình một đứa bạn và lại
bị tách đoàn. Khi đi được đến bờ biển, nó phát hiện ra xác một người đàn
ông bị sóng đánh dạt vào bóng râm dưới triền đá.
Lần thứ ba sau đó ba năm khi nó học lớp Tám, đến trại tập huấn trên cao
nguyên cùng câu lạc bộ bóng chuyền. Khi đang chạy nó rẽ nhầm đường và
lạc đến một nơi vắng người qua lại. Nó vấp phải thứ gì đấy rồi ngã. Đó là
một hộp sọ người.
Mỗi lần phát hiện ra xác chết nó đều trở về nhà với gương mặt tái xanh,
sau đó sốt li bì đến cả tuần.
“Tại sao luôn là mình…?” Nó khóc trong cơn ác mộng.
Tuy nhiên khoảng cách giữa những lần nó phát hiện ra xác chết ngày một
ngắn đi. Tính ra thì nó sẽ phát hiện ra xác chết lần thứ tư vào năm nay hoặc
năm sau. Đến khi về già không biết chừng cứ một hai phút là lại phát hiện
ra xác chết.
“Thế hôm nay em nhìn thấy cái gì…?” Tôi hỏi. Tiếng lốp xe đạp kêu lạo
xạo.
“Lúc nãy em đang định đến lớp luyện thi thì thấy hơi khó chịu… Vì mệt
nên em quyết định nghỉ…”
Có một con sông nằm giữa trường cấp hai và lớp luyện thi. Lòng sông
rộng, dòng nước lớn nhẹ nhàng trôi. Một cây cầu bê tông to bắc qua sông
có nhiều ô tô qua lại. Trên cầu phân riêng làn đường dành cho ô tô với làn