tảng đen pha đỏ thôi. Tôi cố gắng chịu đựng mùi hôi, khom người ghé mặt
sát tới thành hố.
Đó là răng, đuôi và cổ, có vẻ là của chó. Dưới đám lông, từ trong đống
thịt mềm đang rữa dần, vô số những con giòi trắng bò ra lổm ngổm phủ kín
bề mặt. Chúng xếp thành nhiều tầng chất đầy hố. Khi nghĩ tới việc chúng
từng có sinh mệnh và chạy nhảy dưới ánh mặt trời, một cảm giác kỳ lạ xuất
hiện trong tôi. Có lẽ đó là ma lực của cái chết và sự hủy diệt.
Đó là một cái hố đầy thịt thối rữa và bốc mùi. Nhìn vào đó, không hiểu
sao tôi nhớ tới những bộ phim và ảnh chụp về Thế chiến thứ hai. Tôi nhận
thấy có sự liên hệ giữa cái hố chết chóc này và những thứ đó.
Tôi đứng dậy và nhìn xung quanh. Đúng như lời Sakura, dưới chân cầu
chẳng có gì ngoài cỏ dại. Ánh tà dương đỏ ló sau những đầu cỏ nhọn, lũ
ruồi đen bay vòng quanh. Có lẽ chúng nghĩ tôi là bạn bè nên cứ bám theo
không rời, lao vào áo đồng phục và mặt tôi. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ tất
cả mọi thứ trong tầm mắt.
Khi nghe Sakura kể chuyện tôi đã nghĩ ngay cái hố này có liên quan đến
những vụ bắt trộm chó. Nơi con bé phát hiện ra nhiều khả năng chính là nơi
tôi đang tìm kiếm.
Tôi để nó về nhà một mình rồi đi ra gầm cầu. Tôi xuống cầu dẫn tới bờ
sông, đúng như nó nói, có một khoảng đất hình tròn nằm giữa biển cỏ dại.
Nằm cách đó không xa là nơi có rất nhiều côn trùng đang bay vo ve.
Tôi nhìn xuống cái hố dưới chân. Trong những thi thể đó có lẽ có cả
Marble và Pavlov. Tôi quay đi rời khỏi gầm cầu.
Tôi trở về nhà và chờ đêm xuống. Khi đồng hồ điểm mười giờ, tôi bỏ
dao vào túi và ra khỏi phòng.
Sakura có lẽ vẫn còn sốc vì nhìn thấy chỗ xác động vật đó nên đang nằm
dài trên ghế bành ở phòng khách. Tôi đi qua trước mặt nó về hướng cửa
chính. Mẹ tôi đang xem phim quay qua hỏi tôi đi đâu. Khi tôi nói mình đi
đến cửa hàng tiện lợi, Sakura lẩm bẩm “Hội cửa hàng tiện lợi nửa đêm…”
Tôi quay lại gầm cầu. Hôm nay là thứ Sáu. Nhiều khả năng thủ phạm sẽ
xuất hiện ở gầm cầu.