Tôi quỳ xuống đất, lấy từ trong túi ra một cái máy ảnh kỹ thuật số. Ánh
sáng duy nhất đến từ dãy đèn trên cầu nên tôi e rằng mình khó mà ghi lại
được gì. Tôi mở khẩu độ và chỉnh tốc độ màn trập cao nhất để tránh phái
dùng flash. Nếu dùng flash thì tên hung thủ sẽ phát hiện ra tôi ngay. Tôi
không muốn chuyện đó xảy ra.
Tôi không định tố cáo hung thủ với cảnh sát. Tôi cũng không muốn hắn
biết đến sự tồn tại của mình. Tôi sẽ không để mình dính líu đến vụ án, đó là
luật mà tôi tự định ra. Tôi chỉ là người thứ ba quan sát sự việc mà thôi. Nếu
tôi không báo cảnh sát thì những con vật nuôi khác sẽ tiếp tục bị bắt trộm
và sẽ có nhiều người đau buồn khóc lóc nhưng lương tâm tôi không hề cắn
rứt. Tôi là loại người như thế đấy.
Từ chỗ ẩn nấp tôi có thể quan sát cầu thang bê tông nối tới bờ sông và
bãi đất trống. Tôi đồ rằng tên hung thủ sẽ đi qua bãi đất trống trên đường đi
ra cái hố. Đó là cơ hội để tôi bấm máy.
Tiếng nước vang đến tận chỗ tôi đang ẩn mình sau đám cỏ. Trong đầu tôi
hiện ra hình ảnh mặt sông đen ngòm phản chiếu màn đêm. Đó là một quang
cảnh vô cùng tĩnh lặng.
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cỏ xung quanh nhất loạt xào xạc. Một
ngọn cỏ nhọn chọc vào má tôi.
Khi màn hình đồng hồ của tôi chỉ mười hai giờ thì trên bờ đê có một
bóng đen xuất hiện. Cái bóng đang đi xuống cầu thang. Tôi cúi đầu xuống,
thở nhẹ để hắn không phát giác ra tôi đang ở đây.
Cái bóng đi hết cầu thang rồi biến mất vào đám cỏ. Ánh đèn trên cầu đủ
giúp tôi nhận ra bóng đen đó đang rẽ đường làm rung đám cỏ xung quanh.
Quả nhiên hắn ta xuất hiện ở bãi đất trống hình tròn. Khi đi xuống cầu
thang cái bóng chìm trong đêm đen nhưng lúc hắn hiện ra từ đám cỏ thì tôi
đã nhìn thấy rõ ràng.
Người đi ra từ đám cỏ là một cô bé cùng một con chó. Cô bé khá thấp,
tóc dài ngang vai, người gầy gò. Con chó thuộc giống chó săn lông vàng.
Đó chính là cô bé và con chó đã đi qua tôi và Morino hôm nọ.