dần, một cơn gió mát ôm lấy cơ thể tôi. Đó là một khu đất hình tròn không
có cỏ mọc.
Yuka chạy tới đó trước tôi, cô đứng giữa khoảng đất há hốc mồm ngạc
nhiên. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn tôi vừa chạy ra từ bức tường cỏ. Ban
đầu chúng tôi bối rối nhưng rồi mau chóng cảm thấy mình đã phát hiện ra
một thứ tuyệt vời. Ánh mắt cô long lanh những dự cảm vui thú.
Đã bao lâu rồi kể từ ngày đó? Có lẽ nó đã trở thành một quá khứ xa xôi.
Chẳng bao lâu sau khi chúng tôi phát hiện ra khoảng đất dưới gầm cầu
thì gã đàn ông đó đến nhà chúng tôi. Từ đó tôi và Yuka bắt đầu ra ngoài vào
nửa đêm. Ngày qua ngày, những cơn gió thêm lạnh hơn. Ánh nắng mặt trời
ấm áp ôm lấy chúng tôi ngày hè đó đã không còn nữa.
Kể cả khi đi dạo vào ban ngày chúng tôi cũng không còn chạy hết sức
hay chơi đuổi bắt nữa. Thay vì chơi đùa chúng tôi vừa đi vừa tìm những
ngôi nhà có chó. Chuẩn bị trước như thế giúp chúng tôi dễ tìm con mồi cho
ban đêm hơn.
Yuka đã ra lệnh cho tôi như vậy. Tôi không biết tại sao cô bắt tôi làm
điều đó, nhưng chắc chắn không phải để cho vui. Đôi mắt của Yuka không
bao giờ cười. Nỗi buồn và sự căm thù lấn át những cảm xúc khác của cô.
Vì thế nên tôi đã làm theo lời cô.
Gió lạnh hơn đêm trước một chút, vẫn còn sớm nên trên cầu vẫn còn
nhiều xe qua lại. Khi ánh đèn pha chói mắt tiến tới gần, bóng chúng tôi đổ
dài trên mặt đất, khi xe chạy qua, những chiếc bóng dài co tròn lại rồi tan
biến.
Chúng tôi đứng trên cầu thang nhìn xuống biển cỏ phía dưới. Hầu hết cỏ
đã chìm trong bóng tối. Tiếng xào xạc của đám cỏ khi gió thổi tựa như
tiếng sóng trong màn đêm đen thẳm. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy một
phần nhỏ đám cỏ dại được chiếu sáng bởi ánh đèn lờ mờ từ trên cầu.
Tôi và Yuka bước xuống cầu thang, băng qua cỏ đến khoảng đất.
Tôi quan sát bức tường cỏ bao quanh mình. Có ai đang ẩn nấp trong đó
không? Có phải trong gió có mùi người lạ?
Khi tôi đang căng mình cảnh giác thì Yuka gọi.