nhỏ nhất của đối phương, tôi suy luận hướng mà nó sẽ di chuyển. Tôi làm
được như vậy là nhờ đã chiến đấu quá nhiều lần.
Nhưng lòng tôi tràn ngập nỗi buồn. Yuka còn muốn bắt tôi làm chuyện
này đến bao giờ? Thật lòng tôi chẳng muốn giết ai cả. Từ lúc sinh ra cho tới
giờ tôi chưa từng muốn dùng răng của mình để làm những chuyện này.
Đối thủ của tôi chạy qua bên phải. Tôi đọc ra ý đồ đó và ngay lập tức
phóng tới chắn trước mặt nó. Lông của nó rơi lả tả. Nó chảy máu rồi lảo
đảo. Hình dáng nó nổi bật trong bóng tối.
Sau khi chúng tôi đánh nhau thêm một lúc, Yuka đứng dậy.
Cắn nó đi.
Cô hét. Giọng cô đầy thù hận. Đó là cảm xúc cô dành cho gã đàn ông
kia. Yuka bắt tôi làm việc này kể từ khi gã đó đến nhà. Những nỗi đau cô
chất trong lòng được giải phóng khi bắt tôi tàn sát tại chỗ này.
Nhìn con chó bị thương trước mặt và Yuka đang thét lên từ tận đáy lòng,
tôi tru lên. Tiếng tru chát chúa vọng vào gầm cầu và vang tới bầu trời đêm.
Đầu tôi nóng bừng. Tại sao mọi chuyên lại trở nên thế này? Tại sao chúng
tôi không thể cười đùa như xưa nữa?
Con chó kia run rẩy cố lẩn vào bóng tối. Trong mắt nó không còn ý chí
phản kháng. Nó đứng với bộ dạng tả tơi và kinh hãi cái chết.
Bây giờ tôi sẽ giúp nó được giải thoát. Tôi thầm nhủ trong lòng và đè
con vật bốn chân đó xuống. Tôi mở to hàm và ngoạm vào cổ con chó. Răng
của tôi cắm sâu vào da thịt nó. Máu tuôn ra ngập mồm tôi.
Ngày hè đó ngập tràn ánh sáng hạnh phúc. Tôi và Yuka chạy vòng quanh
bãi đất trống hình tròn mà cỏ vô tình tạo ra. Tôi chồm lên người Yuka, cô
ngã xuống. Tôi lo lắng tưởng mình đã đùa quá trớn nhưng cô vẫn nằm
nguyên và vui vẻ mỉm cười. Tôi nằm xuống cạnh cô, hai chúng tôi cùng
nhìn lên bầu trời cao trong xanh. Mặt trời sưởi ấm toàn thân chúng tôi, mũi
tôi ngửi thấy mùi hương của cỏ lẫn vào mùi mồ hôi…
Con vật co giật trong hàm tôi chẳng mấy chốc đã yên lặng. Máu của nó
chảy xuống cằm tôi. Hơi ấm trên cơ thể nó mau chóng tan đi. Tiếng ồn ào
đã dứt. Không gian xung quanh lại trở nên tĩnh mịch.