Ta bắt đầu thôi.
Con chó mà tôi và Yuka dẫn theo được thả xuống bãi đất khô hình tròn.
Nó không nhỏ như chó con nhưng cũng chưa lớn bằng chó trưởng thành.
Chính xác thì nó là một con chó trẻ vừa hết thời kỳ con nít. Nó ngạc nhiên
nhìn tôi và Yuka. Chúng tôi đã bắt nó trên đường đến đây.
Việc bắt chó khá vất vả vì chúng thường kêu to lên cho chủ biết. Những
lúc ấy, chúng tôi lại lấy thức ăn của tôi đặt trước mũi chúng để làm chúng
bớt cảnh giác. Yuka bỏ tôi và con chó đối thủ ở lại rồi đi ra rìa khoảng đất.
Cô luôn ngồi ở đó theo dõi cuộc tàn sát. Tôi và đối thủ nhìn nhau.
Tôi chuẩn bị nhảy chồm lên nó. Tôi nhìn trừng trừng đối phương, co
mình lấy đà. Tôi tập trung tinh thần chờ mệnh lệnh của Yuka.
Đối thủ của tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nó nhìn tôi với
gương mặt âu lo. Nó kêu lên khe khẽ để tìm chủ nhân.
Cơn gió đêm lạnh lẽo làm đám cỏ xung quanh xào xạc nghe như tiếng
sóng vỗ. Rồi gió lặng, tĩnh mịch kéo về. Trên cầu, xe đã ngừng qua lại,
tiếng bánh xe mà nãy giờ tôi nghe thấy loáng thoáng cũng không còn. Tôi
căng thẳng trong sự tĩnh lặng đó. Không khí căng ra. Cái hố nhỏ đang mở
ra chờ đón sự hủy diệt. Tôi tập trung đến tận đầu những sợi lông để không
lỡ mất thời điểm bắt đầu.
Con chó tuyệt vọng trước mắt tôi có lẽ bị áp đảo bởi không khí dị thường
quanh mình nên lại rên lên tìm chủ nhân.
Ngay khi nó vừa cất tiếng rên thì giọng Yuka vang lên ngắn và sắc.
Lên đi.
Tôi nhảy lên, thu hẹp khoảng cách với con chó trước mặt tới giờ vẫn
chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai chúng tôi va vào nhau. Con chó bị
đẩy ngã lăn xuống đất. Tôi gầm lên từ sâu trong cổ họng. Đối thủ của tôi
nhe răng ra, dù vẫn còn bối rối trước tình hình hiện tại. Mắt nó đầy lo lắng
và thù địch.
Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nền đất dưới chân
mình và dòng chảy của không khí. Tôi nhẩm tính trong đầu phải mất bao
lâu để thu hẹp khoảng cách giữa mình và đối thủ. Dựa trên những động tác