Tôi bước đi và tưởng tượng ra hình dáng kẻ tra tấn giết thú vật cho vui
này. Tôi như thấy được cảnh hắn ném những con thú bị giết chết xuống hố.
Nếu có thể, tôi muốn được nhìn cảnh đó. Tôi tò mò không biết hắn đã thực
hiện nghi thức gì trước khi ném xác chúng đi.
Những thứ biến thái và tàn nhẫn luôn làm tôi động lòng. Thứ vang vọng
sâu trong tim tôi không phải là cuộc trò chuyện vui vẻ với đám bạn cùng
lớp hay lời nói ấm áp cùng gia đình. Tôi chỉ thấy chúng giống như tạp âm
của cái đài bị chỉnh sai kênh.
Vào ban đêm, con sông rộng lớn trở nên đen sì giống như vũ trụ mênh
mông không một ánh sao trên mặt đất. Ánh đèn trên cầu vừa đủ chiếu sáng
lờ mờ bờ sông. Xung quanh không có bóng người nên tôi biết tên hung thủ
vẫn chưa đến.
Tôi bước từng bước xuống cầu thang làm bằng bê tông, tiến vào biển cỏ
dại. Tôi rẽ cỏ bước đi và nhớ tới cuộc điện thoại với Morino trước khi ra
khỏi nhà.
“Bây giờ tớ sẽ đi gặp một người rất thích chó. Cậu muốn đi cùng
không?”
“… À, tớ muốn đi lắm nhưng còn phải làm bài tập về nhà.”
“Làm gì có bài tập về nhà.”
“… Mẹ tớ ốm lắm, nhìn như sắp chết.”
“Dù cậu không bịa ra mấy lý do phi lý đó thì tớ cũng không ép người sợ
chó đi cùng đâu.”
Tôi nói thế và nhận được câu trả lời ngoài dự đoán.
“Này, cậu nói gì đấy? Tớ sợ chó ấy hả, đừng có ngốc… Mấy con đấy thì
sợ gì chứ…”
Giọng nghe có vẻ nghiêm trọng, nàng không phải kiểu người thoải mái
khi bị đem ra trêu. Tôi xin lỗi, vờ như không nhận ra để giữ thể diện cho
nàng rồi dập máy.
Bây giờ tôi đang nấp trong đám cỏ.