đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Lúc đó Sakura đã đạp xe qua cầu
trên làn đường riêng đó.
“Em bỏ cặp và khăn ở trong giỏ xe…”
Đó là cái khăn sọc trắng xanh mà nó rất thích. Khi một chiếc xe tải chạy
ngang qua, gió thổi cái khăn bay khỏi giỏ. Con bé chưa kịp làm gì thì cái
khăn đã bay qua thành cầu và cuốn theo gió xuống dưới. Nó bám vào thành
cầu thò đầu nhìn xuống, sau lưng là tiếng xe chạy qua chạy lại. May mắn là
cái khăn vẫn chưa rơi xuống lòng sông. Có vẻ nó đã mắc vào thảm cỏ xanh
dọc bờ sông tít xa bên dưới.
“Em đi xuống bờ sông để nhặt cái khăn…”
Ở đầu cầu có một cầu thang bê tông dẫn xuống bờ sông. Nó bước xuống
cầu thang và phát hiện ra cả một rừng cỏ dại. Vô số những lá cỏ xanh cao
ngang tầm mắt. Nó rẽ cỏ ra để đi tiếp, cỏ tuy dày nhưng vẫn lách qua được.
“Nhìn từ trên cao thì không thấy được nhưng dưới chân cầu có một
khoảng rộng không cỏ…”
Đó là một khoảng đất khô hình tròn. Xung quanh là bức tường cỏ dại nên
đứng trong đó có cảm giác như bị nhốt trong lồng.
Phía cao trên đầu là gầm cầu rất to nhìn như trần nhà. Khi nó ngước lên,
một nửa bầu trời bị gầm cầu che khuất.
“Em đi quanh đó để tìm cái khăn nhưng…”
Lúc đó nó nghe thấy tiếng côn trùng bay. Đó là tiếng ruồi bay vo ve. Nó
nhìn kỹ và thấy cả đàn ruồi đang tụ lại một điểm phía trên thảm cỏ.
“Em đi lại gần đó vì cái khăn của em cũng rơi ở hướng đấy…”
Nó đi tiếp và ngửi thấy mùi thối rữa. Nó rẽ cỏ và khi gần đến chỗ đàn
ruồi bay thì đột nhiên dưới chân xuất hiện một hố đen. Không hẳn là hố mà
giống chỗ trũng hơn. Bán kính và độ sâu chừng một mét. Sakura suýt chút
nữa đã bước vào đó. Mùi thối xộc lên não, nó nhìn xuống dưới và thấy thứ
trong hố…
Cái hố đựng đầy một số lượng lớn những tảng gì đó. Chúng nát bấy và
không rõ hình thù. Ban đầu tôi không đoán nổi đó là thứ gì. Chỉ là những