Tôi nghe Morino nói, đột nhiên có một nghi vấn. Nếu đúng như vậy, thủ
phạm đã bạo hành lũ chó ở một nơi nào đó. Không phải là nhà hắn. Thỉnh
thoảng thời sự có đưa tin về những vụ phát hiện ra xác động vật bị giết tại
công viên và thảo luận về vấn đề ngược đãi động vật. Tuy nhiên tôi không
nghe thấy tin phát hiện xác động vật nào ở gần đây cả.
Chiều thứ Tư và thứ Năm, trên đường từ trường về, tôi đi bộ qua mấy gia
đình bị mất chó để hỏi chuyện. Không ai nghi ngờ khi tôi nói mình ở ban
báo chí và đều nói chuyện thoải mái. Mỗi ngày tôi đến một nhà. Kết cục tôi
không tìm được thông tin nào đáng giá liên quan đến thủ phạm. Những con
chó bị bắt đều nhỏ và là giống lai. Một nhà có dấu thức ăn để lại còn nhà
kia thì không.
Sau khi tan học ngày thứ Sáu, tôi bắt xe buýt đến một nhà bị mất trộm
chó khác. Theo thông tin thu thập được thì đây là nhà đầu tiên bị mất chó,
cách khá xa nhà và trường của tôi. Nó nằm ở khu nhà dọc bờ sông.
Tôi kiểm tra lại địa chỉ trên bản đồ và tìm thấy ngôi nhà. Đó là một ngôi
nhà mới xây. Tôi nhấn chuông ở cổng nhưng xem ra người nhà đều đã đi
vắng hết, không ai xuất hiện cả.
Trong khoảnh vườn nhỏ có một bồn hoa tulip, một chuồng chó trống
không và đĩa đựng thức ăn bằng nhựa đã hơi bẩn, có nét chữ trẻ con ghi
bằng bút dạ “Đĩa của Marble”.
Tôi rời khỏi ngồi nhà đó, lại bắt xe buýt và xuống tại bến gần nhà. Hôm
nay là thứ Sáu. Một con chó khác có thể biến mất đêm nay. Tôi đang vừa
bước đi vừa nghĩ về chuyện đó thì nghe có người gọi mình. Tôi quay lại và
nhìn thấy Sakura trong bộ đồng phục cấp hai đang dắt xe đi vội về phía tôi.
Sau khi tan học, con bé luôn ghé qua lớp luyện thi vài tiếng rồi mới về
nên tôi hỏi sao nó lại ở đây giờ này.
“Có chuyện xảy ra nên em không đến lớp luyện thi…”
Nó đáp ỉu xìu, sắc mặt khá xấu, mắt nhìn xuống mỏi mệt và dắt xe một
cách nhọc nhằn.
“… Em lại nhìn thấy gì hả?”